Chương 4: Yêu đơn phương nó lạ lắm

342 55 13
                                    

Phía bên kia bức rào hoen ố vết tích màu thời gian đó rủa thầm. Tầng tầng lớp lớp gạch men kết tủa bao rộng ngược chiều nắng. Cái mỏi mệt đang bận bủa vây là gì thế em? Chim én nhỏ loanh quanh vừa bỡ ngỡ sững sờ tự hỏi tại sao. Ôi sao trăm vạn đám mây ngàn nào thoát nổi khói lửa bập bùng day dứt, chim én nhỏ vì tự do mà khóc chim én nhỏ đau người vừa mới ngắt cánh đi.

Tung cánh đi vì bầu trời cho phép, nắng đìu hiu chạng vạng rớt khỏi mây. Tung cánh đi vì mai ta sẽ chết, rớt khỏi mây rớt khỏi vạn tầng lầu.

Ngàn lần một ngàn lần, tôi cứ tưởng màu bình minh phải tươi sáng phải đẹp đẽ. Chứ không phải cơn đói quằn quại thấu ruột gan, rằng trong túi cũng chẳng có một xu cắc bạc nào. Là lầm lỗi thuộc về kẻ tội đội đồ nghèo bạc, bạc lắm cái số cơ cực. Bạc lắm cái số thở than nhung nhớ gì mùa hạ mấy năm đầu, khi mà không tiền, không người thân.

Năm tôi mười tuổi cậu cũng mười tuổi, tôi nghĩ cậu là đứa trẻ sống vô lo. Bởi khi ấy ánh mắt tôi chạm phải cậu nhóc hống hách đang lèm bèm chỉ trỏ bác gái đứng cạnh. Có lẽ là bảo mẫu, mái tóc màu bạch kim hai má trắng hồng búng ra sữa ngọt, cậu hết nhăn nhó lại chạy biến đi.

"Không có bánh dâu thì tôi không về, tôi đi luôn cho cô mất việc!"

Còn nhớ thuở đó cậu ngoái lại nhìn tôi dùng cái tay búp măng giơ ngón giữa.

Giữa dòng người âm trầm vội vã tôi vô thức khắc ghi bóng hình cậu, bé con nhỏ nhắn lại đáng yêu. Tuy có chút khó ở chiều khó chịu, khó ưa đã vậy còn ngang ngược.

Bọc trời xanh là dải lụa mây nắng, bọc mặt đất là cỏ lồng bóng hoa.

Tinh tươm cuốn theo mái tóc trắng ngần, pha ánh bạch kim chan chứa giấc mộng huyền êm ái. Đương thời cậu ấm nhà Gojo vốn đẹp mã, rằng có đi khắp nhân gian cũng khó tìm được kẻ thứ hai.

Tóc mềm bóng lụa, môi mọng nước căng, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi mắt tận sâu là biển cả đằm mình. Là ánh nhìn từ bề trên cao vút.

Thời gian để ngắm nhìn cậu ấy nhiều vô kể, tỉ như cái lúc cậu ấy tít mắt cười cơ hồ tim tôi nát bươm từng hồi bị giã nát, từng hồi nhũn ra. Từng hồi vụn vỡ, lớp học thì độc nhất mấy cái bàn nay gãy hết một cái ghế. Mảnh gỗ vươn vãi bốn đứa nhìn nhau, tôi cắn môi nhăn mặt đến khó coi.

Gojo rón rén đi bằng mũi chân định lẳng lặng chuồn khỏi mà với cái chiều cao dễ gây chú ý đó.

"Đĩ mẹ nó! Geto túm cổ thằng năm báo lại cho chị."

"Dạ!!"

Rất dứt khoát Geto nắm cổ áo đồng phục giật ngược về phía sau thẳng tay quẳng Gojo xuống sàn. Vô hạ hạn bị tôi cưỡng chế vô hiệu hóa, vì sức lực có hạn tắt được năm giây là cùng. Nhưng nhiêu đó cũng đã đủ làm Gojo té chổng vó té thẳng cẳng, gương mặt tỉ đô thực hiện cú hô hấp nhân tạo cùng sàn gỗ. Gojo hậm hực nhíu mày, liếc tôi chòng chọc. Căm tức phồng má.

"Hứ"

"Mé thằng báo con này mi có biết tội phá hoại tài sản là gì không?"

"Đéo và đéo."

Hơ hơ, má cái thằng nhóc đốn mạt này!

Tôi xách ngược tai cậu ấy dùng sức ngắt mạnh. Gojo chịu đau nhưng chả thèm đánh lại tôi, nước mắt lưng tròng thấp thoáng cứ như một SatoMeow ngoan ngoãn biết nhận lỗi. Thấy tội tay tôi từ từ buông thỏng sau cùng đan từng ngón tay âu yếm vuốt ve tóc cậu.

"Ê bà tưởng tui là chó chắc."

"Không tui thấy ông giống mèo hơn."

Một con mồn lèo chảnh cún, sơ ý tôi bị cậu ta nắm cổ tay và đùng một phát tôi bị đè xuống sàn. Toàn thân cứng ngắc, Gojo ngồi trườn lên người tôi sức nặng từ cơ thể thiếu niên không thể xem thường, nặng thấy bà cố. Gojo cười nham hiểm lè lưỡi trêu ngươi, lúc đó mà nói tôi vừa ngại muốn độn thổ vừa tức sắp điên người.

"Ông có thôi đi không?"

"Hong."

Tay tôi quơ quào loạn xạ, hai mắt Geto híp lại quay đầu giả ngu coi như chưa nhìn thấy. Shoko vui tươi lôi từ trong nách ra cái điện thoại chụp tách tách. Quỷ tha ma bắt hai đứa đó bạn bè thua cọng lông l* người ta, tôi trề mỏ liền khắc cốt ghi tâm mối thù này.

Còn nhớ Shoko đã nói với tôi. Một câu làm tôi nhớ mãi.

"Ôi chào bà cứ vô tư tận hưởng mấy trò khùng điên ngay lúc này đi, về sau không còn cơ hội đâu."

Gojo nũng nịu một chút, siết chặt eo tôi vùi mặt vào đám tóc bung xõa, hoàn toàn hóa thành mèo nhỏ tìm nắng. Ngọt, ngọt lịm đê mê còn hơn thứ mật mơ nhỏ giọt. Cơ thể tôi phát hỏa nóng râm ran, nâng tay lưỡng lự nghĩ xem có nên đẩy cậu ấy ra không. Chầm chậm tay tôi vòng qua lưng cậu ấy, ngả mình lên cơ thể vững trãi mát dịu. Hai má đỏ bừng.

"Hì hì đừng giận mà tui mua cho bà cái ghế khác xịn hơn nhá~"

"Ơ ... ừm"

Yêu đơn phương là cái gì đó lạ lắm, đến nỗi buồn man mác cũng cần được thương. Tôi thương Gojo, thương cái cách cậu ấy sống thương cái dáng vẻ tự cao pha chút nét trẻ con, thật ích kỷ chuỗi tình nơi con tim hiện hữu tựa vòng lặp.

Rất dài và cũng rất lâu, tôi đã yêu một Gojo Satoru ngông cuồng, một thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn.

(JujutsuKaisen) Vạn kiếp nguyền ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ