Chương 13: Yoshiwara ngày cuối hạ

177 30 3
                                    

Bên ngoài kia trời xanh đang hửng sáng, cớ sao nắng hãi sợ dừng bước tại nơi này.

Vào cái đêm nó chới với dưới sàn, cảm giác căng trướng như sắp sửa bị xé toạc thành nghìn mảnh. Hồn nó bị ăn mòn đã không còn chút lành lặn, ngài chạm vào nó chính là ban phát thánh ân. Một cái còng cùng vòng sắt dưới chân thỉnh thoảng tạo thành tiếng, kim loại va vào nhau kéo lê.

Kimono xộc xệch trễ xuống, thấm đẫm máu, dẫu thân thể bé con chưa đủ đầy để lớn.

Da nó tính mỗi phần lưng phải có hơn trăm vết cắt, máu khô đọng lại lở loét dần. Bên trong căn phòng tối đen không một tia sáng nào lọt qua khe cửa, trước cả khắc giây nó chợt nhận ra nắng đã đứng đó từ rất lâu rồi.

Bị treo lơ lửng giữa cuồng quay tín ngưỡng, tôn thờ ngài có phải là lựa chọn của chính con. Ôi bé bỏng ơi?

"Chà chà tình trạng của nhóc có vẻ khá tồi tệ nhỉ? Không ngờ ngoài giết người vô tội vạ ra đây mới là sở thích của hắn, ấu dâm cơ đấy~"

Chàng thiếu niên đứng đối diện tôi khẽ cảm thán, người vận chiếc Kinomo màu lam nhạt trắng trong tựa hồ thủy. Có lẽ tôi từng mơ thấy anh ấy, thỉnh thoảng tay anh chạm lên những vết xước ánh mắt mang theo nét dịu dàng. Nỗi cám dỗ mơ hồ rủ rỉ vào tai, trống rỗng ảm đạm hắt lên đáy mắt.

Rằng khi gặp anh sẽ không còn chút đớn đau nào ở lại, chỉ là tôi vẫn chưa thể thấy rõ mặt anh. Lóng ngóng tự giải thoát khỏi dòng trạng thái thơ thẩn, thỏ thẻ hỏi một câu.

"Anh đến để giết tôi?"

Người đó đứng hình, kéo mắt kính đen xuống chu môi trề mỏ nhìn chẳng thể nào đểu cáng hơn được nữa.

Ngay từ đầu tôi chẳng ưa anh ta một chút nào.

"Không nha bé ai rảnh hở."

Đáp lại một câu còn thuận tay vỗ đầu tôi thấy mà ghét. Kim loại lần nữa cọ xát mỏi mệt khống khổ như vừa bị gặm mất tay, dây xích ngân dài, ám ảnh cùng cực dẫu không quá ồn ã, tuy chúng lạnh và bắt đầu rỉ sét rồi.

"Lạ chưa không ngờ nhóc lại ngoan ngoãn chịu trận trong khi cô chị đang tận hưởng ngoài kia."

"Câm miệng."

Mím môi bỗng nghĩ đến chị ấy, rằng tôi từng chôn chặt sự ghen ghét ủ mầm sâu dưới lớp đất mềm. Tôi chọn thay thế chị, bảo bọc chị sau tầng tầng lớp lớp máu tươi. Để giờ tôi ở đây, phục tùng ngài, còn chị được sống, mỉm cười khác hẳn tấm mái rơm nát bở. Yêu người chị thích cưới người chị thương.

"Ể sao tôi thấy nhóc không bận lòng mấy nhỉ, cao thượng ghê ta."

"Biến đi."

Tôi gặp vị thiếu niên kỳ lạ ấy khi cái lạnh vừa se. Nắng vừa ấm, trong căn phòng ẩm thấp, tối đen.

Những dấu yêu nhẹ hôn lên mi mắt.

"Dạo này đúng thật có hơi xa cách, nhưng tui thương ông tương tự với Geto Shoko thôi. Ông là bạn tốt của tui sao dám bỏ ông được."

Tình say ngả mình, ngậm chặt trong miệng nỗi thất vọng. Tôi không ngốc, cũng thừa biết Gojo nghĩ về mình thế nào, rõ như ban ngày cậu ấy thích tôi. Chỉ là tôi bất an quá một con bé từ nhỏ lớn lên trong bất hạnh, sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ biết cách thương ai.

"Ừ"

Cậu trai giận dỗi vùi mặt vào tóc tôi.

Má của cậu mềm như bông và tôi không thể ngừng được việc sờ soạng cặp má núng nính đó.

"Đừng véo nữa!"

"Tui cứ thích nựng ông đấy làm gì được nhau."

Tôi bị đẩy ngã ra sau, Gojo ôm lấy tôi. Đầu lưỡi nóng ran nếm được vị ngọt, mùi hương bạc hà nhè nhẹ. Rót vào tai những tiếng thở, nồng say, dịu dàng. Vứa đủ thân mật để mùi hương từ cậu xộc vào mũi, chân tôi tê cứng. Cổ tay bị nắm chặt ghim xuống sàn.

"Ưm ... Gojo"

Tôi rên rỉ, yếu ớt bám lấy Gojo.

Như thể đôi môi bỏng rát, đã sẵn đón cái nắng ngày hạ, như thể cuộc đời của tôi, bây giờ, trước đây, sau này, và mãi mãi, cậu ấy sẽ không chọn khoan dung. Sẽ không rời bỏ tôi.

Như dáng hình chàng thiếu niên hiện hữu giữa ngôi đền cũ rích, ánh nến soi rọi. Người đó vươn tay đến chỗ tôi, rằng cái nắng ngoài kia diễm hoặc lắm. Có vườn hoa thơm mùi gió, dòng suối mát róc rách chảy. Một con đường mòn dài tít tắp dẫn ra phố thị.

Nơi không tồn tại những buổi trình diễn lộng lẫy, cũng chẳng còn nữa căn nhà thổ cùng ngôi đền chôn chặt tuổi thơ ai.

"Anh sẽ đến đón nhóc sớm thôi nên hãy chờ nhé ..."

Một câu anh sẽ đón em. Một câu biến đi tên dị hợm, tôi chợt nhớ ra mình đã từng đưa đôi bàn tay bé xíu lên nhặt lại vô số mảnh vỡ, nát tươm. Kỹ viện Miyo đầy ấp người qua kẻ lại, đèn lồng treo trước mái hiên, Kimono đỏ rực khoát lên mình nàng kỹ nữ. Shoko cười trông mới thật dịu dàng, cậu chủ luôn ôn tồn nói với tôi.

"Em có muốn tự do không?"

Ông thầy thuốc già sinh sống ở đây hơn một thập kỷ. Mùi than củi vấn vương, cùng hương thảo dược. Thật lòng thân thương lắm.

"Cháu có muốn được tự do không. Đứa nhỏ đáng thương này."

"Vâng muốn ạ. Con muốn sống."

Tháng ngày thơ bé, được giáo dục chỉ để trở thành một con búp bê vải biết nghe lời. Bị lợi dụng, sau cùng vứt đi.

Yoshiwara ngày cuối hạ, nước mắt nhỏ xuống cỏ xanh.

Chân trần chạy trên đất, ứa máu. Shoko đang đợi tôi, mọi người đều đang đợi tôi trả lại tự do vốn có cho họ. Thời khắc trăng máu chiếm đóng bầu trời cao vời vợi, trạng thái Huyết nguyền sư ở mức hoàn hảo nhất.

Nước hồ nhuộm đỏ, Gojo Satoru đến. Ngài, vị vua đứng sừng sững giữa mặt hồ.

"Sủng vật của ta."

(JujutsuKaisen) Vạn kiếp nguyền ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ