Ngoại truyện (1)

192 37 7
                                    

Câu chuyện ghen tuông

Cảm giác quần lót đã ướt đến độ vắt ra nước, ngón tay của Gojo móc ngoáy đám thịt non nhớp nháp không thương tiếc hay cho đối phương cơ hội thở gấp. Đùi tôi ướt đẫm, mọi ngóc ngách giống như lớp kem dâu bị đầu lưỡi làm cho tan chảy.

Tôi giấu mặt dưới gối, xấu hổ mím môi. Mường tượng nếu vô tình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đờ đẫn đó. Sẽ bị cậu ta cưỡng dâm đến chết.

"Nói chuyện với Geto có vui không?"

Đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên mu bàn tay tôi, ảm đạm nói. Đầu lưỡi đầy đặn quấn quanh kẽ tay, có chút nhột. Tóc cậu cạ vào vai tôi, mềm mượt thoang thoảng mùi thơm. Có lẽ được chăm sóc cẩn thận, cảm giác sờ vào giống như lông mèo làm tôi chỉ muốn sờ vãi.

"Em vuốt đủ chưa, cái cần vuốt thì chả động ..."

Xem bạn Satomeow nghịch ngợm kìa, làm nũng mọi lúc cơ đấy. Tôi cười khổ chạm nhẹ vào phần đang nhô lên, cây thịt căng trướng dưới đũng quần Gojo. Kéo khóa quần bắt con sóc bỏ vào lọ, hẳn là Satoru đang phải vật vã khổ sở lắm. Cậu ấy cắn môi mỗi lúc tôi chạm vào nó, quy đầu rỉ ra chất dịch sóng sánh trượt xuống lòng bàn tay.

"Nó đáng yêu nhỉ xinh xắn nằm gọn trong tay em này ... oái sao cứng hơn rồi?"

Cuối cùng ai đó cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Cho đến khi cậu ấy đặt tay lên trán tôi, thật dịu dàng.

"Em khó chịu hả, vậy không cần làm."

Thật lạ cảm giác nặng nề tôi cố quên đi lại bị Gojo phát giác, ánh mắt tôi không giấu nỗi lo lắng rưng rưng như sắp khóc đến nơi vậy. Chỉ là khi cậu ấy chạm vào cơ thể, tôi lại nhớ về một vài ký ức đã cũ, thấy không thoải mái. Bứt rứt, sợ hãi.

Tôi sợ đánh mất cậu ấy ...

"Gojo thương em không?"

Bọn tôi không còn nhỏ nữa, chẳng thể xưng tui bà, tui ông. Rồi làm ba cái trò khùng điên như thể chẳng là cái gì của nhau, giờ đây tôi là bạn gái của cậu ấy. Nên muốn nuông chiều Satoru 'bé nhỏ' một chút, yêu thương cậu ấy thêm một chút. Gojo áp má vào ngực tôi vòng tay qua ôm tôi cứng ngắc, dễ thương.

"Em đã nói gì với Geto?"

"Không có, mấy chuyện vặt thôi."

Dùng ngón dỏ chạm nhẹ vào môi tôi, rất không vui.

Nụ hôn như thể nuốt trọn, ướt át cuồng si cũng có phần ngọt ngào. Ôi chà nếu như lúc chiều tôi không vô ý có lẽ bây giờ đã chẳng phải vừa khóc vừa giải thích, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.

Vì Gojo là người quan trọng với tôi.

Chuyện thư giãn

Cuối tuần sau một ngày bán mình cho tư bản đầy vất vả, tôi thả lỏng cơ thể định nằm bẹp trên giường cả ngày, còn gì tuyệt hơn khi đắp chăn ăn vặt rồi bật chương trình giải trí ưa thích.

Vào những lúc thế này Gojo sẽ rủ hai đứa còn lại đến phòng tôi xem phim kinh dị.

Thỉnh thoảng thôi Nanami rảnh rỗi hai đứa nhóc lại cùng nhau kéo tới phòng tôi chơi, nhiều bữa phòng căn phòng bé tẹo này chật khủng khiếp, do phải chứa từ lứa năm nhất đến năm ba.

"Má ơi về bớt đi cái phòng chứ có phải cái hòm đâu mà bu kín chỗ!"

Chuyện hụt hẫng

Cảm giác trống trải nặng nề bao trùm lấy trái tim tôi, ngôi trường giờ đây đã không còn những tiếng cười nhộn nhịp.

Cậu thiếu niên trẻ tuổi thường dặn dò tôi mua Coca cho đâu rồi? lúc đi thằng bé còn lành lặn lắm. Cớ sao lúc về khóe môi nó vẫn mỉm cười, tôi nhớ như in dáng vẻ mệt mỏi của Nanami cái cách nó chọn là giấu đôi mắt dưới lớp khăn.

Trốn tránh thực tại.

Cũng không còn một ai có thể bắt gặp những trò đùa tinh quái của Gojo. Không còn bóng dáng hai đứa bạn thân khoát vai nhau nơi sân trường.

Trống rỗng ...

Từ khi nào khoảng cách giữa chúng tôi lại xa vời đến thế?

Từ khi nào sự cố gắng của tôi chìm xuống đáy sâu?

Chuyện một ngày

Một ngày của tôi sẽ bao gồm, học hành chăm chỉ luyện tập ngày đêm, hùa theo những trò nghịch phá mà Gojo bày ra.

Thanh tẩy nguyền hồn. Nhập viện, hết ngày.

Truy tìm tung tích nguyền sư Geto Suguru. Giữ cho tâm trạng cô bạn thân thật ổn định, bởi cậu ấy ... không được ổn cho lắm. Nhất là khi phải tận mắt nhìn thấy cảnh người thương lạc lối.

Cuộc sống của tôi cứ lặp đi lặp lại như thế. Khi những cơn gió lạnh lẽo lần nữa kéo đến. Cũng là lúc mùa đông tràn về, tuyết rơi trắng xóa một mảng trời trống vắng.

Lặng lẽ ngắm nhìn Gojo đang vui vẻ nghịch tuyết ở phía xa ...

(JujutsuKaisen) Vạn kiếp nguyền ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ