Chương 15: Vạn kiếp nguyền người (END)

242 32 5
                                    

"Ông nghĩ sao, về Shoko ấy."

Geto thoáng trầm ngâm bởi câu hỏi có phần khá đột ngột từ tôi.

Như đang cố vớt mớ hồi tưởng về cô bạn tóc nâu cậu thầm thương nhớ, Geto miết cằm sự trầm tư thoáng hiện lên nơi đáy mắt, lặng yên không một cơn sóng, và thi thoảng cậu ta bình thản đến lạ.

Tôi mong chờ dõi theo. Đoán xem Geto định trả lời thế nào đây.

"Bạn tốt, hòa đồng, nhiều lúc có hơi quái dị nữa."

Năm hai cao chuyên chú thuật sư, mấy đứa bọn tôi không thay đổi nhiều ngoài sức mạnh, nếu có thì Shoko cao lên chút đỉnh, tóc tôi dài thêm. Thể hình Geto to lớn hơn cựa mình hóa thành chú gấu nâu mạnh mẽ, Gojo vẫn thế cù nhây nghịch ngợm, giữ cho bản thân cái nét hồn nhiên.

Phần lớn thời gian cả đám lo làm trò con bò phá làng phá xóm, tỉ như vô tình phá hoại cơ sở vật chất mỗi lúc thực hiện nhiệm vụ, hoặc quên bén chuyện phải giăng màn. Trêu chọc đàn chị bắt nạt hành hạ đàn em, không một trò vui nào bọn tôi chọn bỏ qua.

Chẳng lo sẽ lạc mất nhau giữa chốn người qua kẻ lại đông đúc.

Nhắc mới nhớ hai hôm trước thằng năm báo đục bể ống nước, hại tôi phải tới chỗ thầy Yaga dập đầu xin tha lỗi, làm gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi. Loại châm ngôn này tôi từ chối hiểu.

"Có thật là ông chỉ nghĩ nhiêu đó thôi?"

Hai ông tướng cứ như những chú báo nhi đồng đội da người vậy, nếu chẳng may tôi mất cảnh giác là tiêu ngay.

"Bà hỏi nhiều làm gì?"

Tôi cầm cây chổi chỉa hẳn vào mặt tên ranh con ngu muội này.

Rất không vui tặng hắn một đá, nói chứ tôi đẩy thuyền từ năm nọ tới năm kia. Đợi OTP canon muốn héo mòn, thứ tôi nhận được lại là bài hát đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu ư? Tụi bây đùa tao à?

"Bà tức giận làm gì chứ, tui có ý gì với Shoko đâu."

"Á à chưa đánh mà đã khai hở con trai cưng của mẹ, ngoan nào thừa nhận đi!"

Geto vỗ vào đầu tôi hai cái cười phì, gương mặt thiếu niên dần lộ rõ đường nét thanh tú. Ở góc tường cuối dãy hành lang Gojo đỏ mắt liếc nhìn bọn tôi, mà dường như đang lườm tên tóc mái quái dị đứng cạnh tôi thì đúng hơn, ra hiệu cho thằng bạn thân lại gần. Rồi nắm đầu thằng chả đá nó, đấm nó, Geto dù không hiểu mô tê gì cũng vội vung tay đánh lại.

Trâu bò đập nhau ruồi muỗi chết, tôi đành chọn đại chỗ nào kín đáo lánh nạn.

Mười phút
.
.
.
Nửa tiếng
.
.
.
Hai tiếng trôi qua ...

Từ đứng chuyển thành ngồi từ ngồi đổi sang lăn lê bò lết. Tôi chán nản thở dài nhìn hai thằng đực rựa rảnh háng chơi trò tỉ thí võ công, hậu quả là mặt mũi sưng lên bầm dập hết cả, phải đợi đến khi chị đại Shoko ra mặt gọi mới chịu tỉnh.

"Mấy người coi bộ sung ghê ta ơi, thầy gọi kìa, nhiệm vụ mới chưa làm. Chim chưa mọc đủ lông còn bày đặt thể hiện."

(JujutsuKaisen) Vạn kiếp nguyền ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ