Chuyện tình kí túc xá Rosemary đằng sau những thước phim đã bị cắt...
"Cạch". Yase nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Theo sau là Chipu và cô Cung. Cuộc trò chuyện vui vẻ trên xe bus lúc nãy như đã rút cạn những năng lượng cuối cùng của họ. Hôm nay là ngày tập luyện đầu tiên của team Rosemary. Có chút ngại ngùng, chút bỡ ngỡ nhưng rất nhanh chóng ba người họ đã làm quen với nhau.
"Yase, em ở chung phòng với Chipu nhé" cô Cung mở lời. Ban nãy thấy hai đứa nhỏ trò chuyện vui vẻ quá, chắc không có vấn đề.
"Nếu tối cô Cung buồn cứ qua tìm bọn em" Yase nhanh nhảu, không hề từ chối. Cô Cung là người đã có gia đình, nghỉ ngơi có chút không gian riêng cũng tốt.
"Vậy em xin phép đi tắm trước. Mọi người chuẩn bị xong xuống ăn tối nhé, em đói quá." Nhoẻn miệng cười nhưng thực tâm Chipu không hề dễ chịu như vậy. Lần đầu làm đội trưởng trong Đạp Gió, áp lực có, mệt mỏi có. Từ lúc hoàn thành việc chọn đội, trong lòng cô quả thực còn chút gợn sóng. Tại sao Amber không chọn vào đội cô chứ? Nhóm Rosemary vẫn là một ẩn số. Liệu cô có thể cùng hai người họ làm tốt màn trình diễn này không? Ngổn ngang những suy nghĩ, tay đẩy tiếp hai chiếc vali to oạch về phía trước. Yase nhanh nhẹn đón lấy chiếc vali liền một mạch xách lên cầu thang. "Để chị giúp".
Chiếc phòng rộng lớn phủ một xanh lá, phía bên kia là khung cửa sổ trắng đón bình minh, vừa vặn đặt một chiếc bàn nhỏ. Yase đặc biệt thích căn phòng này, một người yêu thiên nhiên như cô làm sao có thể cưỡng lại sắc xanh tươi mát này chứ. Nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà. Không biết nữa, cô có chút tự trách bản thân. Dù gì cuộc sống cũng là việc được chọn và bị chọn. Vậy cô đã chọn bài bát của Châu Kiệt Luân, ca sĩ cô thầm mến mộ bấy lâu. Quyết định đưa ra nhanh chóng nhưng chút suy nghĩ xẹt ngang qua, đồng đội của cô, một người là giọng ca quốc bảo của Trung Quốc, cô đã nghe qua nhạc của chị ấy từ rất lâu, thực sự có cơ hội hợp tác là một niềm vinh hạnh lớn. Nhưng còn Chipu, cô gái trẻ đến từ Việt Nam. Không có quá nhiều ấn tượng, chỉ thấy em ấy có chút nhan sắc lại tràn đầy năng lượng người trẻ. Người già như cô còn đang nằm đau lưng. Nội tâm có chút rối bời, lần hợp tác này có ổn không, thực sự bài trình diễn không hề dễ. Cô không muốn ra về sớm vậy đâu. Chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện với em ấy chứ đừng nói là chung đội. Vốn không giỏi giao tiếp với người lạ, lại khác biệt văn hoá, một chút điểm chung cũng không có.
"Yase..." Chipu nhìn con người đang nằm dài kia mặt mũi đăm chiêu đầy khó hiểu.
"Huh?" Yase quay đầu lại, Chipu mặc một bộ pijama lụa màu hồng nhẹ, mặt mộc của em ấy thực sự dễ thương, có chút hương hoa hồng phảng phất, rất dễ chịu.
"Em tắm xong rồi à." Chợt nhận ra ánh mắt của mình có phần không đúng, liền đảo về hướng khác. Yase không kịp để Chipu trả lời, ôm quần áo tiến về phía phòng tắm. "Chị sẽ xuống ngay thôi."
Bữa ăn tối diễn ra rất vui vẻ, họ đã trò chuyện rất nhiều về cuộc sống cũng như công việc của cả ba. Yase cuối cùng cũng tìm được điểm chung với Chipu, là cả hai từng bị mắng rất nhiều. Chipu hoạt động nghệ thuật từ khá sớm, thành công với vai trò diễn viên, đại diện nhãn hàng, kinh doanh nhưng niềm đam mê ca hát không ngừng thôi thúc cô ấy bước ra khỏi vùng an toàn, luôn nghiêm túc và cố gắng với âm nhạc. Phản ứng của đại đa số khán giả Việt Nam lại không như vậy, họ mắng nhiếc, phủ nhận mọi cố gắng trong các tác phẩm của cô, không dừng lại ở khán giả, các đàn anh đàn chị trong giới có người công khai chỉ trích, người im lặng quay lưng. Áp lực của Chipu trong vài năm gần đây, nhiều không kể xiết.
Yase cũng vậy, nổi tiếng chỉ trong một đêm sau "Học viện ngôi sao". Cô bé mang phong cách trung tính với đầu tóc nhím gai ngày ấy, sự mới mẻ và năng lượng của cô rất nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nổi tiếng là một con dao hai lưỡi, người ủng hộ sẽ có kẻ ghét bỏ, họ la ó hát lệch tone như cô mà cũng đòi đi hát, số khác tiêu cực hơn thậm chí còn gọi đến nhà đài yêu cầu ngừng phát sóng những chương trình có mặt cô với rất nhiều lời lẽ đe doạ. Ở cái độ tuổi 15 16 chưa qua nhiều va vấp, lòng tự trọng cao vút cô không cho phép mình tiếp tục con đường ca hát. Có chút hổ thẹn và muốn có trách nhiệm với fans, những người thường xuyên đăng ảnh và thầm lặng ủng hộ cô trên Tieba ngày ấy, cô chọn con đường diễn xuất, hi vọng khi phim ra rạp, những người ủng hộ sẽ đến xem.
Mải trò chuyện đồng hồ cũng đã nhích về 10h tối. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp và trở về phòng của mình. Trong lúc Chipu đang bận rộn với đống mỹ phẩm trên bàn, Yase không biết từ lúc nào đã đứng ngay cửa, không quên ngoảnh đầu lại "Em ngủ trước đi nhé". Nói rồi liền quay lưng đi thẳng.
"Tạch". Ngọn lửa bùng lên rồi vụt tắt. Trong đêm tối đầu thuốc lá cháy tạo thành những đốm nhỏ li ti. Yase rít một hơi, làn khói trắng tự do trong không trung, bóng dáng cao gầy đứng đó hệt như một con sói cô độc.
Chẳng ngần ngại nói về quá khứ của mình bằng giọng điệu lạc quan. Không có gì mạnh mẽ hơn một người dám tiếp tục dịu dàng trong thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Từ lâu cô đã luôn nhất quán suy nghĩ, thành thật và trực diện đương đầu với cuộc sống của mình. Hôm nay cô đã có thêm hai người bạn, người đồng hành mới. Ngày mai sẽ là chuỗi ngày tập luyện liên tục chuẩn bị cho đêm công diễn thứ hai. Dù sao cô cũng đã quen với cường độ làm việc dày đặc. Cô có chút không chắc liệu mình có thể làm tốt và bản thân càng không muốn trở thành gánh nặng của người khác. Thuốc lá từ lâu đã trở thành thói quen khó bỏ, chỉ là khi có quá nhiều suy nghĩ, một hơi thuốc mát lạnh chạy dọc sống mũi, liền đem bớt những ưu phiền bay đi.
Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong sợ người kia đang ngủ. Cô bỗng giật mình vì bên kia chiếc giường ánh sáng màn hình điện thoại còn le lói. Vô thức đưa tay chạm vào sau gáy, giọng khàn khàn "Em chưa ngủ?"
Nghe tiếng Chipu liền nhổm dậy "Em chưa ngủ được... Chị có việc gì bận à?" Giọng không kìm được mà xìu xuống.
"Cũng không hẳn là công việc. Không quen ngủ một mình sao?"
"Em...em không quen ngủ chỗ lạ, một mình trong bóng tối có chút sợ. Em đợi chị về." Ánh mắt hấp háy và giọng nói ấy bỗng làm Yase hẫng đi một nhịp.
"Có thể ngủ cùng chị nếu em muốn, giường rất rộng."
Rất tự nhiên Chipu liền xách gối qua giường bên cạnh, vui vẻ đặt xuống, chui gọn vào chiếc chăn xanh. Mọi động tác của cô ấy đều thu gọn vào tầm mắt người đối diện, khoé miệng đột nhiên cong lên, em ấy thật giống một đứa trẻ.
"Ngủ ngon nhé. Ngày mai em sẽ rất vất vả với chị đó" Yase yên vị trên chiếc giường êm ái, mắt vẫn dán lên trần nhà.
"Chị sẽ làm được thôi. Ngủ ngon Baozii"
Baozii - Trứng ngốc, hai chiếc biệt danh đáng yêu họ đã dành cho nhau trên chuyến xe bus hôm nay. Thực lòng Chipu cảm thấy Yase có chút khó hiểu, thoạt nhìn rất lạnh lùng, thoát ra vẻ bí ẩn nhưng khi trò chuyện lại rất vui vẻ, hành động vô cùng ấm áp. Đôi lúc lại nhìn thấy dáng vẻ cô độc, trầm mặc như mặt hồ tĩnh lặng. Cả hai miên man chìm vào những suy nghĩ của riêng mình và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-------------------------------------
Lần đầu tự viết fic, câu chuyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng được mình chọn lọc dựa trên thực tế. Nếu bạn đã đọc đến đây hãy để lại vài chiếc bình luận ủn mông cho mình có thêm động lực ra chap tiếp theo nhé. Cảm ơn con dân Fuser <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHIFE] NGƯỜI ĐẶC BIỆT
FanfictionTất cả đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Dựa trên những câu chuyện thực tế của cặp đôi Chife, mình xin viết tiếp những khoảnh khắc đằng sau máy quay để chúng ta cùng hiểu rõ hơn về họ. Mong mọi người ủng hộ và nhớ để lại bình luận cho mình nhé. S...