Chap 7: Em chạy không thoát được đâu.

382 31 11
                                    

Yase trở mình, mơ màng với tay tắt báo thức đang rung lên bên cạnh. Mới có 6h sáng, hôm nay cô phải đặc biệt dậy sớm. Gương mặt chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ hồ nhìn về phía cửa sổ. Trời đã sáng nhưng chẳng có tia nắng nào lén lút chui vào phòng, âm u đến lạ. Yase chợt nhớ ra điều gì, quay sang nhìn bên cạnh. Chipu nằm nghiêng người, đầu dụi sát vào cánh tay cô. Bình thường em ấy đã rất bám người, không nghĩ đến lúc đi ngủ cũng như vậy. Hơi thở vẫn đều đều, khi ngủ say hệt như mặt hồ tĩnh lặng. Sao mi em ấy cong thế nhỉ? Yase thầm ghen tị. Cùng là con gái nhưng Yase cũng công nhận Chipu rất thơm, không chỉ chỉn chu mỗi lúc ghi hình, ở phòng cũng rất gọn gàng, chăm sóc cơ thể kĩ lưỡng. Chỉ cần trong một sải tay sẽ luôn cảm nhận được hương hoa dịu nhẹ, không quá nồng nàn nhưng cực kì vương vấn. Yase vô thức nhìn ngắm người bên gối một lúc thật lâu, chẳng để ý nhịp tim mỗi lúc càng dồn dập, trong lòng tự nhiên lại vui vẻ như có nắng. Yase mím môi, không nhịn được lén đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên trán, cô lặng lẽ rời đi.

"Good morning chị đẹp" Liu Yase đứng ở cửa, nở một nụ cười chào người chị chung phòng. Quả đúng là người phụ nữ của gia đình, chị Văn luôn thức dậy đúng giờ, chuẩn bị tươm tất.

"Chịu về rồi đó à"

"Em chỉ không kịp đánh thức chị thôi. Vẫn đúng giờ nhé" Yase cười phớt lờ, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân, cô còn chưa chọn xong đồ mặc ngày hôm nay.

Ngoài trời đã bắt đầu mưa rả rích, những cơn mưa mùa hè xua đi cái nắng oi bức nhưng lại ẩm ướt đến khó chịu. Chipu bị tiếng báo thức làm cho tỉnh giấc, vội vàng quơ lấy chiếc điện thoại. Cô ngơ ngác nhớ ra hôm qua mình quên không cài báo thức, nhưng tiếng chuông này có lẽ là người bên cạnh đã đặt giúp cô rồi. Như thói quen Chipu quay đầu lại, định sẽ nở một nụ cười tươi nói chào buổi sáng nhưng chiếc gối bên cạnh đã trống trơn từ lúc nào. Vừa thấy biết ơn bây giờ lại xen chút hụt hẫng, chị ấy có việc gì mà về sớm vậy à. Chipu vội xua đi một vài suy nghĩ, uể oải rời khỏi giường. Lịch làm việc cứ liên tục như vậy, Chipu đã dần thích nghi.

"Chị muốn để em ngủ thêm một chút" Liu Yase đứng tựa vào cửa, cô căn đúng thời điểm từ tốn soạn một tin nhắn.

"Cảm ơn Baozii, lát gặp nhé" Chipu mỉm cười nhìn màn hình điện thoại. Liu Yase vốn như vậy, luôn tinh tế từ từng hành động nhỏ. Chipu vội cất điện thoại vào túi, soi gương lại một lần nữa, vui vẻ rời khỏi phòng. Chị Ngô Thiến sáng nay trông còn mệt mỏi hơn hôm qua, có lẽ không thể cùng Chipu đến phòng ghi hình được. Sau khi sắp xếp được tình hình, Chipu lặng lẽ một mình ra xe. Những hạt mưa bắt đầu rơi bỗng làm cho tâm trạng cô trùng xuống, chị Ngô Thiến bị ốm, Lý Sa Mân Tử bị loại. Mới ngày hôm qua ba người đều đang hồi hộp, cười nói động viên nhau trình diễn. Bây giờ chỉ còn một mình, Chipu cảm thấy tâm trạng hôm nay sắp giống màu trời kia, có chút ảm đạm.

Bánh xe lăn bánh Chipu nghe thấy tiếng ai gọi ngoài cửa, vội quay đầu nhìn ra ngoài, là Mami Ella. May quá sáng nay cô không cần phải đi một mình rồi, ngồi cùng mọi người trên chiếc xe khác, tâm trạng Chipu cũng cải thiện phân nửa. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, cô phải luôn giữ thái độ tích cực mà tiến về phía trước.

[CHIFE] NGƯỜI ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ