Chap 14: Tuân lệnh em.

224 21 4
                                    


"Mọi người khỏe cả chứ?" Giả Tịnh Văn vừa gửi một tin nhắn.

"Mới có hai ngày không gặp, nhớ mọi người quá" Liu Yase vờ nhõng nhẽo.

"Nhớ mọi người? Hay một người?" Tạ Na chớp ngay cơ hội chọc ghẹo đứa em thân thiết. Liu Yase không cần nói, mọi người đều hiểu người được ám chỉ ở đây là ai.

"Yase, chị về Bắc Kinh chưa?" Tăng Khả Ny lên tiếng.

"Có về nhưng lại chuẩn bị đi rồi" Yase vờ lờ đi tin nhắn phía trên.

"Trình diễn chung kết khi nào được thông báo nhỉ? Quên mất họ nói đến đâu rồi" A-lin gửi một icon thắc mắc.

"Hình như sẽ được quyết định qua cổng bình chọn của khán giả. Sắp có thông báo rồi đó"

Liu Yase lặng lẽ nhìn màn hình điện thoại một lúc, cô tắt máy rồi đặt sang bên cạnh. Vừa kết thúc công diễn năm, cô và trợ lý lại tất bật trở về Bắc Kinh họp bàn công việc. Đạp Gió đã gần đi đến hồi kết, tuy không còn công diễn nào nữa nhưng các chị em vẫn còn sân khấu chung kết. Điều đó có nghĩa là cô và Chipu chỉ còn một vài lần gặp gỡ. Một vài lần ư, cô không chắc. Sau khi chương trình kết thúc, công ty đã xếp lịch quay phim cho cô từ tháng 8. Cô sẽ đến Hồng Kông, quê hương thứ hai nơi cô đã có thời gian lui tới rất nhiều lần phục vụ cho công việc. Những bộ phim đưa tên tuổi của Liu Yase đến gần hơn với khán giả được ghi hình tại đây. Cô đã vinh dự chạm tay đến chiếc cúp ảnh hậu Kim Tượng Hồng Kông lần thứ 40.

Lần trở lại này cảm xúc trong cô có chút hỗn độn. Cô nhớ đường phố Hồng Kông, nhớ những chiếc xe buýt hai tầng, những góc phố cũ kỹ cô từng ngang qua. Cô chợt nhớ đến lần quay bộ "Răng Khôn", phim lấy bối cảnh ở những khóc khuất đen tối và bẩn thỉu nơi bãi rác. Yase đã từng đóng rất nhiều vai diễn khổ sở, bất hạnh nhưng "Vương Đào" là lần đầu tiên cô tiếp xúc, xúc động đi với nhiều trống rỗng. Cô đã đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần, đặt mình vào "Vương Đào" vô số lần để thấu hiểu nhân vật. Thậm chí trước khi phim bấm máy, cô đã tự mình lang thang với chút quà bánh trên tay. Dọc theo những đường hầm đi bộ, nơi chỉ có ánh đèn điện le lói, chật chội với rất nhiều người vô gia cư. Một khóc khuất của Hồng Kông, khác hẳn với những khu mua sắm nhộn nhịp tấp nập người qua lại. Những người vô gia cư, họ không có nhà, có những người đã từng có nhà nhưng tuổi già đến họ đã bị chính con cái của mình ruồng bỏ. Những người vô gia cư ấy cùng với lỉnh kinh đồ đạc của mình, họ nằm gọn hai bên đường chừa một lối đi nhỏ. Yase cứ đi, cô vừa đi vừa cảm nhận bầu không khí ẩm thấp, tận mắt chứng kiến những hoàn cảnh ấy. Cô lặng lẽ đặt những túi bánh nhỏ bên cạnh họ, không đánh tiếng và lặng lẽ rời đi. Những đêm lang thang đó đã mang đến cho Yase rất nhiều cảm xúc đan xen và có lẽ đó cũng chính là bước đệm quan trọng để Yase có thể thực sự trở thành "Vương Đào", sống một phần đời của cô ấy. Cô nhớ Hồng Kông, nhớ những ngày quay bất kể đêm ngày. Yase nhanh chóng muốn trở lại phim trường nhưng trước mắt cô lại có nhiều mối bận tâm hơn.

Có chút gì đó bối rối, một chút rộn ràng lâu lâu sự lo sợ chợt thoáng qua. Yase cũng chẳng thể lý giải nổi tâm tình của mình lúc này. Cô cầm chiếc điện thoại lên, vô thức lướt đến những hình ảnh phía trên, cô nằm xem lại những hình ảnh từ lúc bắt đầu Đạp Gió. Cô đến đây một mình, không có nhiều người quen, cũng chẳng mấy thân thiết để có thể cùng nhau selfie một vài tấm. Nhưng dần dà qua những buổi tập luyện, những ngày ghi hình vất vả và cả những buổi trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Yase ngày càng mở lòng hơn, cô đón nhận những tình cảm ấy một cách tự nhiên và vô cùng chân thành đáp lại. Cô vẫn giữ thói quen ghi lại những khoảnh khắc cuộc sống qua lăng kính máy ảnh. Cô nằm xem từng tấm, cảm xúc cứ thế ùa về. Chipu, em ấy vẫn luôn đáng yêu như vậy. Cô nhìn mãi những tấm ảnh selfie chưa từng đăng lên mạng xã hội. Đôi mắt to tròn, hai chiếc má phúng phính rất dễ thương, cô nhớ thời gian này. Họ vô tư bên cạnh nhau như hai người bạn thân thiết, càng ngày suy nghĩ của cô càng không đơn thuần là chỉ muốn làm bạn. Cô biết tình cảm của mình dành cho Chipu đã nhiều hơn lúc trước. Nó đã đặc biệt khác lạ ngay từ lâu nhưng có lẽ bản thân cô cũng từ chối nhận ra. Chẳng trách tại sao mọi người lại hay trêu cô, mỗi lần nhắc tới Chipu lại nhìn cô với ánh mắt mờ ám như vậy. Liu Yase bật cười, cô nhớ Đạp Gió quá, cô nhớ cả người con gái đáng yêu này nữa. Tuy có lúc hung hăng hay trừng mắt và đánh nhẹ vào người cô. Nhưng cô nhớ tất cả mọi thứ về em ấy. Hai ngày trôi qua họ đã không nhắn với nhau một tin. Đơn giản là thời gian vừa rồi không có ghi hình, Chipu và cô đều bận rộn với lịch trình cá nhân. Lần trước Chipu đã chia sẻ về dự định mở một nhà hàng và em ấy đang tất bật vì nó. Vừa bận rộn với lịch trình riêng vừa phải lo việc kinh doanh. Chipu của cô thật sự rất tài giỏi mà, chỉ muốn nhanh nhanh đến chung kết để gặp lại em ấy một lần nữa.

[CHIFE] NGƯỜI ĐẶC BIỆTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ