Màn đêm 12 - Chọc thủng lớp bọc đường

297 41 10
                                    

Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

...

Buổi tối hai ngày trước khi Leonhard kiểm tra.

Sau khi Ernst rời đi không lâu, một vị khách không mời đến gõ cửa.

Heine vội xếp ngăn nắp đồ đạc trên bàn nhỏ, ho khan một tiếng rồi mới để người vào.

Là Bruno, nhưng sắc mặt cậu không được tốt lắm.

"Muộn thế này rồi còn đến làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Nhưng ta có chuyện rất quan trọng cần phải nói..."

Heine có chút ngạc nhiên, khách sáo nói:

"Không sao, mời ngài vào."

Bruno ngập ngừng rất lâu, hít sâu một hơi mới quyết định lên tiếng: "Là về chuyện của Leonhard..."

Gió nổi lên, thổi bay những bí mật bị đốt thành tro.

...

Sau khi cho các Hoàng Tử lui xuống, trong thư phòng chỉ còn lại Viktor và Heine.

Vị Hoàng Đế hiếm khi cau mày đỡ trán, hai hàng lông mày lộ rõ sự mệt mỏi. Ngài nhìn tờ bài thi của Leonhard, tìm một hồi cũng không có chỗ nào để thêm điểm, Heine đứng bên có hơi đồng tình.

Viktor đỡ trán, chưa kịp thở dài đã bị Heine lên tiếng trước: "Bệ Hạ, ngài đừng bi quan, chúng ta vẫn còn thời gian để dạy dỗ Hoàng Tử." Hắn tiến gần xoa xoa trán ngài: "Đây, nếp nhăn đã hiện rõ trên trán rồi kìa."

Viktor muốn nhăn rồi lại thôi.

Thật ra bài kiểm tra của Leonhard cũng không nát đến thế, ít nhất những câu cơ bản nhất như Cung điện nằm ở đâu hay Hoàng đế Grannzreich hiện tại là đời vua thứ mấy thì cậu vẫn trả lời đúng.

Viktor ngả lưng ra sau, nhìn trần nhà tỏ vẻ không muốn nói chuyện.

Heine cầm bài lên, trong lòng nhẩm lại những câu Leonhard trả lời sai.

Lúc soạn bộ đề này, hắn không hy vọng các Hoàng Tử có thể đúng hết 100%, mặc dù Bruno là trường hợp ngoại lệ, nhưng hơn một nửa câu hỏi là những kiến thức rất phổ thông, Leonhard lại không đúng lấy một câu.

Có thể thấy rằng, ngoại trừ gia đình, Leonhard dường như không biết bất cứ thứ gì về thế giới này.

Viktor có lẽ cũng có đồng suy nghĩ với hắn.

Heine miết nhẹ mép ngoài của tờ giấy, hắn không khỏi nhớ lại câu chuyện mà Bruno kể, trong đầu không hiểu sao hiện lên viễn cảnh xưa, cũng từng có một đứa trẻ giống như vậy thường co người trong một góc.

Heine lâm vào hồi ức, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, hắn chỉ vào bài kiểm tra hỏi: "Hoàng Tử Leonhard không chịu học, ngài biết tại sao không?"

Viktor nhất thời không trả lời được.

Trong thư phòng yên ắng, chỉ còn tiếng thở dài khe khẽ của Viktor.

[OKH]+(AllHeine) - Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ