Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
...
"Kai-oji, chúng ta dừng ở đây thôi."
"Được."
Sau khi rời khỏi căn phòng lúc trước, Heine và Kai hiện đang ở khu vườn bọn họ từng đến. Họ ngồi dưới một góc cây, tán lá rộng che hết ánh nắng chói chang bên trên. Heine rút từ trong cặp ra một sấp tài liệu và đưa cho Kai bài kiểm tra giấy cần làm. An bài cho Kai xong tất cả mọi việc cần thiết, hắn tự tìm một chỗ có bóng râm khác, một lần nữa đọc lại thông tin về các Hoàng Tử.
Lần này là Hoàng Tử Kai, hơn nữa hắn cũng lưu ý hơn ở câu "tránh gặp mặt".
Cái đầu nhỏ quen thuộc ló ra từ trong túi áo khoác của hắn, nhảy lên vai, cặp mắt ruby nhìn trực diện vào tập tài liệu chi chít chữ. Heine nghiêng đầu để nó cọ vào má, hỏi chuyện: "Sao nào, thích thú với công việc của ta như vậy? Sau này ngươi có thể trở thành trợ lý cho ta, nếu ngươi biết nói."
Yoin không đoái hoài tới hắn, lặng lẽ nhìn vào mặt giấy kia, nó sẽ trở thành một bức tượng nếu không giật lỗ tai của mình.
"Hoàng Tử Kai vừa tròn 14 tuổi, đáng lẽ không thể làm ra việc nào để người khác nghĩ mình đáng sợ. Chẳng lẽ chỉ vì đôi mắt sắc như chim ưng được thừa hưởng từ Vị vua chiến tranh khiến mọi người xa lánh?"
Heine bỗng nhớ lại nụ cười trông có chút "thân thiện" trong lần đầu gặp mặt hôm qua. Lúc nãy vốn đã muốn mở miệng muốn mắng kẻ đã viết ra cái này, nhưng xem ra trực giác của tên kia cũng không hoàn toàn sai. Vấn đề không chỉ nằm ở đôi mắt mà còn nụ cười đó có thể gây sự sợ hãi cho bất cứ ai đã nhìn thấy.
Hắn lẩm nhẩm để mình và thú cưng bên cạnh nghe thấy: "Tuy rằng không được mọi người yêu mến, nhưng ta cảm nhận được người này có một trái tim nhân hậu và biết đến sự cảm thông, chân thành. Người sống trên đời, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ví như Viktor, ngoài là một vị vua thì còn là người cha lo lắng đến gia đình và đôi lúc ưu tiên cảm xúc của mình hơn lý trí, mặc cho vị trí của ngài không được phép dung nạp điều này. Ta đoán, mọi thứ đều có thể thay đổi nếu con người biết sống tình cảm. Mà nhờ vậy mới thấy, làm người đứng đầu cũng không phải công việc dễ chịu mấy nhỉ. Ta mừng mình là người duy nhất biết được mặt trái của ngài ấy, Yoin."
Bánh bao trắng tựa như thấu được suy nghĩ của hắn, tự giác lùa bộ lông mềm trên đỉnh đầu cọ cọ.
Heine cười trừ: "Ngươi là thỏ tinh được bằng hữu kia gửi đến chăm sóc ta à? Nếu không, sao ta có thể toàn tâm toàn ý kể hết mọi tâm sự của mình cho ngươi nghe đây."
Mặc dù nhận được câu trả lời không mấy ưng ý, nhưng hắn cảm thấy nhẹ lòng khi nói ra tất cả. Heine quay lại nhìn ra, bốn mắt chạm nhau, sau lại như có tia điện làm Kai bất động trong giây lát. Heine nhíu mày, phát giác ra lời độc thoại của mình có lẽ đã bị người ngoài nghe thấy. Rõ ràng âm lượng nói chuyện vừa rồi rất nhỏ, tựa hồ chỉ là lời thì thầm giữa hắn và sủng vật, hơn nữa Heine còn có bản năng của một sát thủ thực thụ, chẳng lẽ không cảm nhận được tiếng động bất thường xung quanh mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/176566812-288-k447763.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OKH]+(AllHeine) - Be with you
Fanfiction- Disclaimer : + Bản quyền nhân vật thuộc về A-sketch và nhà sản xuất. + Fanfiction được viết ra nhằm mục đích mua vui, phi lợi nhuận. - Summary : Không ai có thể chọn gia đình cho mình. Bản thân ngài và hắn cũng như vậy. Định mệnh giúp h...