Màn đêm 5 - Dư âm

1K 127 15
                                    

Truyện được đăng duy nhất ở tài khoản Asahi_Satsuki trên Wattpad. Vui lòng không tự ý reup trên các trang web khác khi chưa có sự cho phép của chính chủ.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.

...

Vuốt ve chú gấu bông yên vị trên tay, Heine mỉm cười hài lòng. Tâm trạng hưng phấn bởi hai luồng hạnh phúc vẫn còn tồn tại như tiếng vang, vọng lại trong lòng Heine.

Một là tình yêu, hai là tin tưởng.

Cuộc đối thoại tối qua có lẽ là điều kỳ lạ nhất đối với Heine trong suốt cuộc hành trình đuổi bắt này. Nó cuối cùng cũng đã kết thúc, việc Viktor đã thành công thuyết phục hắn quay về như việc ngài đang giơ lên lá cờ ăn mừng chiến thắng rực rỡ.

15 năm rồi, hắn cũng đã quay lại Grannzreich.

15 năm rồi, hắn cũng đã tìm thấy người mình thương.

Đánh đổi 15 năm không dài cũng không thể kết thúc bằng một câu nói là ngắn, Heine nghĩ rằng nếu phải đợi thêm nữa, hắn nghĩ rằng mình cũng không còn hơi sức nữa.

Heine biết bản thân không còn nhiều thời gian, bởi đời người thực sự vô cùng ngắn ngủi, ngắn đến mức tưởng chừng 15 năm kia cứ một cú chớp nhoáng đã tới, chi bằng nói là một cái chớp mắt, sau khi ngủ lại tỉnh, thấy mình đang nằm ở đây.

Không mấy ngạc nhiên, dù chỉ một chút...

Thật kỳ lạ...

Chẳng hiểu sao...

Sót lại trong tâm trí Heine là hình ảnh bằng hữu kia đang lộn ngược vẫy tay về phía hắn...

Cùng câu nói lạnh lùng nhưng hắn vẫn cảm nhận ra một chút sự quan tâm mờ nhạt đâu đó...

"Vậy sao? 

...Ta hiểu rồi."

Mặt trời ló dạng, ánh dương chiếu rọi qua tấm kính lớn mà trước đó vẫn còn đang treo vầng trăng, Heine nhìn qua đồng hồ, hắn đoán mình chỉ ngủ được vài tiếng vỏn vẹn, tâm trí hắn lúc này trằn trọc và tỉnh táo đến đáng sợ, tỉnh rồi lại ngồi ngay trên giường nhìn ra cửa sổ suốt từ nãy đến giờ.

Rất mệt mỏi, nhưng không tài nào ngủ nổi...

Chẳng rõ lý do vì sao...

Sự tỉnh táo khiến Heine cảm nhận được từng tiếng động đang diễn ra xung quanh.

Tiếng cót két của đồng hồ, tiếng cành cây đung đưa, cánh hoa rơi...

Heine mở toang cửa sổ, cảm nhận từng cơn gió sớm đánh vào mặt.

... và cả tiếng gõ cửa vang bên tai, nhỏ nhưng rõ ràng.

Hắn biết Viktor đang ở bên ngoài, chưa dám bước chân vào. Hắn đoán ngài cầm trên tay một khay đồ ăn nóng hổi, hắn ngửi thấy mùi cháo.

"Vào đi", Heine cất tiếng gọi.

Viktor nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng tĩnh mịch trở lại, hai con người mang chung một tâm trạng đang đứng đối diện nhau.

"Buổi sáng tốt lành, Heine. Ta không làm phiền cậu chứ?"

Nụ cười của Viktor nhẹ như gió sắc xuân mang hơi ấm tự nhiên. Heine xác nhận rằng, quả thật hắn cảm nhận nhịp tim của mình đang đập rất nhanh, gần như không thể khống chế.

[OKH]+(AllHeine) - Be with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ