02 - 03

64 7 0
                                    

Tôi thì đào đâu ra gan mà đánh y đây?

Đây là nam chính đấy nhá!

Tôi ném roi vào lò lửa, nói với y rằng đây không được xem là tình yêu.

Như Mặc đột nhiên giống như một quả bóng bị xì hơi.

"Ta biết rồi, chủ nhân, người không còn thích ta nữa."

Tôi sao dám nói không thích chứ, tôi còn đang đợi chờ được bù đắp đây nè.

"Ta thích ngươi nhất đấy."

Y đáp: "Nhưng người nào có 'yêu thương' ta."

"Cũng chẳng dùng roi đánh ta."

"Trước đây người thường thích đạp ta lên giường, còn giờ đây người đã không cần ta nữa."

Như Mặc ngẩng đầu lên, dưới ánh nến đôi mắt y ngời sáng: "Người đã có con chó khác rồi đúng vậy không, chủ nhân?"

Lại còn con chó khác, nam chính càng nói tôi lại càng cảm thấy hy vọng sống sót của tôi sau này ít đi.

Tốt nhất là tôi nhanh chóng giải cổ, sau đó chạy trốn luôn vậy.

"Không có ai khác đâu, chỉ có ngươi thôi."

Tôi an ủi Như Mặc, y kéo lấy tay tôi rồi áp lên má y.

Như Mặc cúi đầu, tôi không thể nhìn rõ được biểu cảm, chỉ nghe thấy mỗi tiếng y thì thầm:

"Không được có con khác đâu nhé, chủ nhân à."

"Nếu như người có con chó khác, ta sẽ phát điên mất."

Tôi mới là người sắp phát điên đây!

3.

Nguyên chủ hoàn toàn là một đứa điên.

Nàng ta giết sư phụ cả sư phụ của mình, chỉ bởi vì sư phụ nàng nhận đồ đệ mới.

Người đó cũng chính là nữ chính.

Nữ chính sau đó bỏ trốn, vì vậy nguyên chủ cũng không giết nàng.

Nguyên chủ luôn bày ra bộ mặt đạo đức giả, lấy danh nghĩa cứu người để âm thầm giết người.

Theo lời nàng ta nói thì: "Sao bọn họ lại có thể hạnh phúc?"

"Thật ngứa mắt, cứ diệt hết đi là xong."

Vì vậy trong lúc nàng ta cứu trợ dân làng, nàng luôn lén đổi thuốc, giết người trong thầm lặng.

Tôi cố gắng hết sức để bù đắp, nhưng vẫn còn rất nhiều người vô phương cứu chữa.

Theo như cốt truyện gốc, hôm nay là thời điểm nguyên chủ vì ác ý mà bị đuổi khỏi thôn.

Tôi dậy sớm thu dọn đồ đạc, còn Như Mặc vẫn đang nằm ngủ trên nền đất.

Y cứ khăng khăng muốn ngủ dưới đó, nói là như vậy mới phù hợp với thân phận y, dù sao thì một con chó sao có thể ngủ trên giường được.

Tôi thuyết phục mấy lần mà không có kết quả, bèn trải thêm vài lớp chăn rồi mặc y.

Dược liệu cần dùng để giải cổ có rất nhiều loại quý giá, ở nơi nhỏ bé tôi đang sống này không thể mua được.

"Chủ nhân, người muốn đi đâu thế ạ?"

Khi Như Mặc đứng dậy, chăn bông trên người y đều trôi tuột hết xuống đất, y ôm lấy đùi tôi:

"Chủ nhân, người phải mang con theo, người không thể bỏ rơi con được!"

Tôi lại im lặng, cũng đã rất lâu rồi, nhưng nhiều hành vi của Như Mặc vẫn chưa thể sửa được.

Hơn nữa, dạo gần đây y càng phụ thuộc vào tôi nhiều hơn.

Y thường quấn lấy tôi để được xoa đầu, hoặc hôn lên từng đốt ngón tay tôi.

"Con thích người nhất đấy, chủ nhân ạ."

Mỗi ngày đều lặp lại câu nói này.

Lại hay bắt tôi đáp lại rằng: "Chủ nhân cũng thích Như Mặc nhất nữa."

Y mới chịu đứng lên khỏi mặt đất.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi và nữ phụ ác độc ban đầu có gì khác nhau đâu?

Ngay lúc này, có người đẩy cửa vào, theo kịch bản gốc, thôn dân sẽ bắt đầu sỉ vả tôi, sau đó thì dùng cuốc đuổi tôi đi.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi, nhưng tôi không ngờ thứ chào đón tôi lại là nụ cười của thôn dân. cùng với kha khá giỏ trứng.

Họ nói, người được tôi cứu đều đã hồi phục và khỏe mạnh, vậy nên họ rất biết ơn tôi.

Như Mặc ló đầu ra, khuôn mặt điển trai khiến ánh mắt của mọi người ở đây đều đổ dồn vào y.

Có người từng nhìn thấy bức chân dung vẽ y, chỉ vào y nói: "Người này....Sao lại giống Tam Hoàng tử quá vậy?"

Cả người tôi bỗng chốc cứng đờ, làm sao bây giờ? Bị phát hiện mất rồi à?

Mưu hại Hoàng tử chính là trọng tội đó!

[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ