04 - 05

59 6 0
                                    


"Chủ nhân?"

Tiếng "chủ nhân" mà Như Mặc gọi làm tôi sợ hãi vô cùng, đối diện với vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng của thôn dân, tôi chỉ đành giải thích:

"Đây là đứa em trai số khổ của ta, từ nhỏ đầu óc nó đã không được tốt."

Thôn dân nhìn tôi chăm chăm, tôi nghĩ thầm, lỡ may bị người thôn này báo lên thì tôi làm thế nào đây?

Tôi có thể sẽ bị ăn cơm tù, bị chặt đầu mất.

Nhưng thôn dân họ tin rồi, còn rưng rưng nước mắt cảm thông, hẳn lý do là vì tôi là một đại y chăng.

Họ nói rằng tôi đúng thật là một người chị tốt, em trai đã trở thành như vậy vẫn không bỏ nó đi.

Tuy rằng không biết họ tưởng tượng ra điều gì trong đầu, nhưng thôi cứ cười hùa theo là được.

Tôi lại cảm thấy mình không thể tiếp tục ở đây lâu hơn nữa, kiểu gì cũng có ngày bị lộ tẩy.

Thuốc cho Như Mặc vẫn còn thiếu mấy vị, tôi buộc phải gom đủ.

"Đừng gọi ta là chủ nhân nữa..." Cái kiểu xưng hô này vừa nghe là thấy bất ổn rồi.

"Chủ nhân, người nói như vậy là không cần con nữa sao?"

"Là con đã sai ở đâu ạ? Con sẽ sửa ngay, người đừng đối xử với con như vậy mà."

Nói rồi nước mắt y chảy thành dòng, lúc y bò đến bên tôi, y phục cũng bị dính không ít vết bẩn, cả mặt cũng thế, lấm lem hết cả, vừa nhìn đã thấy đáng thương.

Thấy tôi không đáp, y bắt đầu quỳ lạy tôi không ngơi, trán cũng bị dập đến chảy máu đầm đìa, tôi muốn y bình tĩnh lại, còn y thì lại vô tình đẩy tôi ra.

"Híc."

Tôi cảm thấy tay hơi đau, nhấc lên, hóa ra là bị trầy rồi.

Lúc này Như Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, ngơ ngác nhìn vào vết thương của tôi: "Xin lỗi người, chủ nhân."

"Là con không tốt, khiến người bị thương, xin chủ nhân giết con đi."

Trong tay tôi bỗng xuất hiện một con dao găm, tôi ngơ thật sự luôn rồi.

Tôi đứng dậy, lấy một ít dược thảo, ngoắc ngoắc tay về phía y: "Lại đây."

Như Mặc không hề nhúc nhích, y vẫn rất áy náy: "Chủ nhân, người giết con đi."

Tôi đành phải ngồi xuống dưới đất cạnh y, giúp y lau sạch vết máu trên đầu rồi lại bôi lên một lớp thuốc.

Như Mặc: "Chủ nhân?"

Tôi nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Ta sẽ không giết ngươi, vì vậy, sau này ngươi đừng tự làm bản thân bị thương bằng những hành động như thế này nữa nhé."

"Không phải là ta không cần ngươi, chỉ là muốn ngươi thay đổi cách xưng hô thôi."

"Ngươi có thể gọi tên ta, Từ Niệm."

Như Mặc sợ hãi cúi đầu: "Con không dám, chó không được phép gọi thẳng tên của chủ nhân."

....

Rốt cuộc thì tôi vẫn chưa thể thay đổi được cách xưng hô của Như Mặc với tôi.

Tôi từ biệt thôn dân, mọi người ai cũng không nỡ để tôi đi, đều mong tôi ở lại, nhưng tôi có việc cần làm.

Có lẽ, sau khi đưa nam chính đi, lúc y hồi phục lại trí nhớ và buông tha cho tôi, mà tôi khi ấy không thể quay lại được thế giới của tôi, tôi sẽ quay lại nơi này để dưỡng già không chừng.

Điều đầu tiên khiến tôi phiền muộn là Như Mặc, y giống hệt như một trái bom hẹn giờ có liên quan đến sự sống chết của tôi.

Nhưng tôi lại không cách nào giết y được, thôi thì cứ hy vọng là đầu xuôi đuôi sẽ lọt.

Tôi chả thể xuống tay với y, tuy rằng đây chỉ là thế giới trong sách.

Hôm nay là lần đầu tiên tôi dẫn Như Mặc ra ngoài, y rất không thoải mái vì từ trước đến giờ có khi nào y đi được ra khỏi sân nhà, y nói:

"Chủ nhân, người từng bảo với con rằng, chó chỉ nên sống trong góc tối."

"Không được gây sự phiền hà."

"Nếu như con gây ra chuyện, chủ nhân chắc chắn sẽ bỏ mặc con."

Tôi chưa từng nói mấy câu này, là nguyên chủ.

Nguyên chủ hại tôi rồi trời ơi!!!

Tôi chỉ đành cam kết với y: "Như Mặc này, ngươi yên tâm nhé, dù là bất kỳ nơi đâu hay lúc nào, chỉ cần ngươi cần có ta, ta nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ ngươi."

Dù sao thì đây cũng chỉ là lời an ủi nhất thời, khi mà y nhớ lại chắc cũng sẽ quên nó thôi.

Như Mặc vui lắm, vì lời hứa này khiến y có thể buông bỏ sự bồn chồn trong lòng mình.

Tôi biết, y rất sợ bị tôi vứt bỏ, cũng ỷ lại vào tôi nhiều.

Nguyên chủ à, cái hố mà cô quăng cho tôi hình như hơi ác đấy nhỉ?

Tôi thật sự có thể vượt qua nghịch cảnh, không bị anh trai nam chính này ghi hận trong lòng sau đó truy sát khi hồi phục trí nhớ không?

Nói cho cùng, tôi nhớ kết cục của bộ truyện này, hình như nam chính hoàn toàn biến thành một tên hoàng đế "điên".

[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ