Tôi nghe thấy một tiếng thét vang đến, Như Mặc cùng chiếc mặt nạ đang đeo xuất hiện trước mắt tôi.
"Vừa rồi, là cái tay này đã đụng vào chủ nhân sao?" Đôi mắt Như Mặc sâu thăm thẳm và thâm trầm tựa vực không đáy.
Sự trói buộc ở tay bỗng được nới lỏng, quay lại nhìn, thanh kiếm của Như Mặc đã đâm xuyên qua lòng bàn tay Nhị thiếu.
Tiếng hét thất thanh của Nhị Thiếu đã thu hút những người khác đến.
Tôi lập tức nhận ra Như Mặc lần này phạm tội lớn rồi.
Mọi người trong Phủ Tướng quân bao quanh lấy chỗ này, Phu nhân Tướng quân bước ra, bà nhìn qua bàn tay đẫm máu của Nhị thiếu.
Nhị thiếu muốn kiện cáo, nhưng Phu nhân lại nhìn về phía tôi mà rằng:
"Là Bính Huyền đã quấy rầy cô nương có phải không?"
Tôi gật đầu, Phu nhân lại nhìn sang chỗ Như Mặc với ánh mắt khó đoán, nhất là khi tầm mắt đụng phải câu kiếm đang nhỏ máu, nhắc nhở một câu:
"Từ cô nương, lần sau gặp được tình huống tương tự đừng vội để cận vệ động thủ."
"Những người quyền quý khác không dễ nói chuyện như ta đâu."
Tôi lịch sự đáp lại đôi lời, thấy Như Mặc không nhúc nhích bèn kéo tay y đi về phía phòng.
Sau khi vào đến phòng, Như Mặc vẫn ngẩn ngơ nhìn vào tay y.
"Chủ nhân thật dịu dàng." Y cong môi nở nụ cười thuần khiết, rồi hôn nhẹ lên tay tôi.
Tôi vội né, Như Mặc quỳ trên nền đất: "Chủ nhân, có phải người cho rằng ta đã tự ý động thủ với hắn không?"
Tôi lắc đầu, y lại khóc rống lên, vừa khóc vừa nói:
"Nhưng mà chủ nhân chỉ là của một mình con thôi, con không muốn người khác vấy bẩn người đâu mà."
"Con ích kỷ như vậy chủ nhân ghét lắm đúng không?"
Tôi thở dài một hơi, bởi vẫn luôn không có cách xử lý y, đánh cũng chẳng được, mắng cũng không xong.
Chỉ có thể dỗ y như tổ tiên nhà tôi.
Tim tôi cũng đau xót lắm chứ đùa.
"Không đâu, ta không hề ghét Như Mặc xíu nào đâu."
"Chủ nhân thích Như Mặc nhất luôn đó."
"Nhưng có một số việc, chúng ta không thể hành xử mà không suy nghĩ, phải liệu đến hậu quả."
Như Mặc nghiêng đầu, tôi giúp y lau đi giọt nước nơi khóe mắt, y dựa lên chân tôi:
"Nhưng chủ nhân ơi, tâm trí con chỉ toàn là người thôi, vậy thì làm sao con có thể nghĩ đến hậu quả được đây ạ?"
________________
9.
Người đứng sau màn sai sử đã bị lần ra, là quản gia của phủ Tướng quân.
Ông ta từ lâu đã không hài lòng với Lưu Tướng quân, thế nên đã sai con trai của ông ta ra tay.
Còn cấu kết với những đại y thường xuyên đến phủ khám bệnh.
Sau này quản gia sẽ bị xử lý như thế nào, tôi đây lười để ý, dù sao thì tôi cũng chẳng sống ở đây lâu.
Tôi chỉ cần trị xong bệnh cho Lưu Bính Thần, thì cũng có thể gọi là thành công to rồi.
Nhị thiếu chắc là đã bị dạy dỗ cho một trận nhớ đời, sống thành thật hơn biết là bao, trong ngày cứ đụng trúng mặt ta và Như Mặc là trốn vội.
Tôi nhân lúc rảnh rỗi, dẫn theo Như Mặc ra ngoài dạo chơi.
Người ở phủ đông quá, tôi sợ Như Mặc đi lạc liền nắm lấy tay y cùng đi.
Như Mặc vui vẻ cả ngày trời, y chẳng mua bất kỳ thứ gì, nhưng trong lời nói luôn chứa đựng sự hạnh phúc.
Trên đường về lại phủ Tướng quân, có đi ngang qua một hiệu sách, tôi nghĩ một chốc, rồi quyết định mua một chồng sách về theo.
Từ sáng đến tối Như Mặc cũng chẳng có gì làm, lúc nào cũng cứ đi theo phía sau tôi mà chẳng thấy y có vẻ gì gọi là chán.
Người bán hàng nhìn đôi tay đang nắm chặt của chúng tôi và nói: "
"Các người đã mua nhiều sách như này thì già đây sẽ tặng thêm một số cuốn hiếm của tiệm vậy."
Vừa nói, lão vừa nháy mắt với chúng tôi, "Yên tâm, đảm bảo là có thể tăng thêm tình cảm cho hai người đấy."
Tôi cảm thấy lão này hơi kỳ kỳ, nên quyết định không lấy, nhưng mắt Như Mặc lại sáng lên:
"Chủ nhân, đừng mà, chủ nhân, khi về con nhất định sẽ đọc nó trước nhất luôn ạ."
Người bán hàng lộ ra nụ cười đầy khó hiểu, nhìn Như Mặc với vẻ tán thưởng cậu chàng này.
Cuối cùng thì tôi vẫn nhận, cũng lười mở ra xem, dù sao thì khi nào Như Mặc chán có y mở ra đọc là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNH
Short StoryTác giả: 南阿桥 Dịch: Cá muối treo dây Giới thiệu truyện: Nam chính sau khi bị hạ độc luôn tưởng mình "chó con" của nguyên chủ. Sau khi giải độc cho nam chính xong, tôi dứt khoát bỏ rơi anh ta. Đến khi gặp lại, anh ở trên cao nhìn xuống, nở nụ cườ...