19-20-21

44 6 0
                                    

Pháo hoa đã tàn, không gian này lại quay về với sự yên tĩnh vốn có của nó.

Đám đông cũng dần tản ra.

Tôi lấy một viên thuốc ra rồi đưa nó cho Như Mặc, y chẳng buồn hỏi tôi đã uống vào luôn.

Tôi nói y khờ, y lại đáp: "Ta tin rằng chủ nhân sẽ không bao giờ hại ta."

"Bởi vì chủ nhân thích ta nhất mà."

Cảm giác chua chát xót xa lại trào dâng trong tim tôi.

Tôi bắt mạch cho y, ừm, đoán chừng con cổ trùng này sẽ bị tống ra ngoài nhanh thôi.

"Như Mặc, ta nói với ngươi chuyện này nhé."

Giọng điệu bình tĩnh của tôi khiến y đứng bật dậy một cách đầy lo lắng.

Tôi phớt lờ nó, nói thẳng: "Thật ra ngươi bị ta hạ cổ mới đối xử với ta như thể người quan trọng nhất trong đời ngươi như vậy."

"Giờ đây, ta đã cho ngươi thuốc giải."

"Rất xin lỗi vì những gì ta từng làm với ngươi, nhưng ta thật sự đã cố gắng hết sức để bù đắp rồi."

"Ta sẽ biến mất cùng với phần ký ức xấu hổ này của ngươi, từ nay, mãi mãi không gặp lại."

Như Mặc cười khổ một tiếng, nghiêng nghiêng đầu hỏi ta: "Chủ nhân, ý người nói là gì vậy?"

"Là muốn vứt bỏ con rồi đấy sao?"

"Con đã làm sai điều gì, người nói con nghe, con sẽ sửa mà, con sẽ trở thành một chú chó con ngoan ngoan của người mà!"

Y hèn mọn van nài, nhưng cũng không thể kìm nén nổi mà nói nhiều hơn.

Như Mặc hoảng loạn túm lấy tay tôi, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thể rơi lên mu bàn tay này.

"Chủ nhân, người đang đùa thôi, đúng không ạ?"

"Làm ơn trả lời con đi, chủ nhân?"

Tôi mím môi, không nói bất kỳ từ nào.

Như Mặc phun ra một ngụm máu đen, trong sống máu đen đó có mấy con cổ trùng đang giãy giụa.

Tôi lấy cái đánh lửa, đốt sạch những thứ độc hại này.

Như Mặc yếu ớt ngã gục trên đất.

Mắt y tràn ngập bóng hình tôi, lúc này đã quay về với sự im lặng chết chóc.

Đôi mắt lờ đờ của y nhìn theo từng bước di chuyển của tôi.

Tôi bị nhìn đến lạnh cả người, rút ra chiếc trâm bạc, đang định đâm y cho bất tỉnh rồi mang đi.

Khóe môi y bỗng cong cong một nụ cười kỳ lạ.

Đôi môi y mấp máy, tôi ghé đến gần để nghe.

Y nói: "Từ Niệm, nếu ngươi dám bỏ rơi ta."

"Lần tới gặp lại, ta sẽ giết chết ngươi."

Đấy xem kìa, đây mới là mặt thật của nam chính đó.

Nào có phải chó con ngoan ngoãn gì cho cam.

20.

Sau khi đưa Như Mặc quay về lại khách điếm.

Tôi đi đến phủ Tướng quân, nói với bọn họ thật ra Như Mặc chính là Hoàng tử.

Nhưng lúc ấy y mất đi ký ức, còn giờ đây đã nhớ lại tất cả rồi.

Tướng quân lập tức đến khách điếm kiểm tra sau đó về bẩm báo với Hoàng thượng.

Tôi kéo chiếc khăn choàng che mặt, thầm lặng rời khỏi phủ Tướng quân.

Mấy ngày sau, tôi thấy Tướng quân đưa Như Mặc hồi cung bằng một cỗ xe ngựa.

Lúc y vén bức màn trên xe, bất ngờ nhìn đúng vào tôi giữa đám đông người.

Tôi chỉnh lại nón, để nó che khuất đi mặt tôi.

Phải đợi đến khi ánh nhìn thâm sâu đó không còn nhằm vào mình nữa.

Tôi mới dám ngẩng đầu, dõi mắt theo bóng của cỗ xe ngựa đang ngày một xa dần.

Đừng gặp lại nữa nhé, Như Mặc à.

21.

Tôi không biết mình phải đi đâu.

Bằng cách thần kỳ nào đấy, tôi lại lạc bước đến thôn của nữ chính.

Nhìn làn khói đang từ từ bốc lên từ ống khói nhà họ.

Cảm giác thật bình yên biết bao.

Theo những lời Như Mặc đã nói trước đó, sau khi tóm được tôi, y giết luôn.

Vì vậy, phần còn lại của đời tôi đều dùng để lẩn trốn.

Tôi rất ngưỡng mộ Lưu Phàm, anh ta xuyên thành người qua đường X, tốt quá chừng.

Tôi quay người chuẩn bị rời đi.

Thì đụng phải Ly Tuế đang xách giỏ rau, nàng khá ngạc nhiên: "Từ Niệm đấy à?"

Thái độ gì mà lạ lùng.

Tôi bây giờ đến thân mình còn lo không xong, không muốn liên lụy thêm ai khác.

Nên không đáp lại mà rời đi luôn.

Ly Tuế nắm lấy cổ tay tôi, mắt nàng ngời sáng:

"Ta nghe lang quân nói, ngươi và hắn cùng đến một nơi."

"Ngươi không phải là ả xấu xa đó."

"Ta nghe nói hết rồi, chuyện Tam Hoàng tử hồi cung ấy, giờ ngươi hẳn là cảm thấy phiền phức lắm nhỉ."

"Ta có thể giúp ngươi."

Cảm xúc đầu tiên khi tôi nghe được không phải cảm động.

Mà là: Thằng quỷ Lưu Phàm này sao cái gì gì nó cũng nói hết cho nữ chính vậy.

Nữ chính tin tưởng lời nói của Lưu Phàm đến vậy à?

[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ