16-17-18

60 6 0
                                    


Như Mặc vẫn ngoan ngoãn đợi tôi ở khách điếm.

Sau khi y đợi mãi mới đợi được tôi, y lo lắng lao đến bên tôi kiểm tra trước sau.

"Chủ nhân, người bị thương rồi?"

"Là ai đã làm người bị thương?"

Thấy giọng Như Mặc càng lúc càng lạnh đi, tôi vội dỗ dành.

"Không sao cả, chỉ là vết thương nhỏ ấy mà, tự ta làm."

Như Mặc không tin, tôi cũng chẳng buồn quan tâm, nhanh chóng đẩy y ra ngoài.

Thuốc được phối xong rất nhanh.

Tôi nhặt những viên thuốc nhỏ, vân vê chúng.

Giờ đây có thể bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn được rồi.

Dù y có tha hay không, tốt nhất là tôi vẫn không nên gặp lại y nữa.

Liên tiếp mấy ngày sau đó, tôi đều giấu Như Mặc thực hiện kế hoạch của tôi.

Gần đây Như Mặc rất vui.

Bởi y nghe người khác nói, chẳng mấy chốc nữa là năm mới đến rồi.

Y nói: "Không thể ngờ có thể ở cùng chủ nhân lâu đến vậy."

"Tiểu nhị nói rằng, những ngày đầu năm mới đường phố sẽ rất náo nhiệt."

"Chắc là chủ nhân sẽ thích sự phồn hoa ấy lắm nhỉ?"

Thật ra tôi không hề thích chút nào.

Nhưng vẫn đồng ý và quyết định nói ra lời từ biệt vào ngày đó.

17.

Năm mới trong sách, đầu đường cuối phố khắp nơi đều treo đèn lồng.

Rất nhiều người bán hàng rong bán vô số các loại vật dụng.

Như Mặc dừng lại rất lâu ở một quầy hàng nọ.

Tầm mắt tôi chạm đến chiếc trâm cài bằng bạc y đang cầm.

Khá mộc mạc, có một viên mã não đỏ được khảm ở giữa theo kiểu cách Tường Vân.

"Chủ tử, người có thích cái này không?"

Y quay đầu, khóe môi khẽ cong lên sau lớp mặt nạ.

Lại thấy tôi không đáp, y nói tiếp: "Mua cái này."

Y lấy ra một ít bạc vụn, đưa cho người bán hàng.

Rồi dúi trâm bạc vào tay tôi.

Như Mặc nói: "Chủ tử, tuy rằng nó rất đơn giản, nhưng đây là món quà đầu tiên mà Như Mặc tặng người."

"Sau này Như Mặc sẽ cho người nhiều thứ tốt hơn nữa."

Cái giác man mát khi trâm bạc chạm vào tay khiến lòng tôi dâng lên chút tiếc nuối.

Như Mặc là người đầu tiên tôi quen biết trong quyển sách này.

Người đầu tiên toàn tâm toàn ý tốt với tôi.

Đáng tiếc, đều là giả dối.

_________

Chủ thích [1]

"Lẻ đổi chẵn không đổi, dấu hiệu nhận biết góc vuông"

VD: cos(270°-α) = – sinα với 270° là 90° x3 (số lẻ), nên cos biến thành sin, tức là "lẻ biến. Lại như, sin(180°+α) = – sinα với 180° là 90° x2 (số chẵn), nên sin vẫn là sin, tức là "chẵn không đổi"

Nguồn chú thích: The Rêu (Kriez) (wp kriezyuki)

____________

18.

Thì ra trong sách cũng có cả pháo hoa.

Chúng lớn và hoành tráng hơn nhiều so với cái tôi từng thấy ở đời thực.

Tôi ngẩn ngơ nhìn màn pháo hoa rực rỡ trong màn đêm, chỉ cần hơi nhích nhẹ tầm mắt là có thể nhìn thấy Như Mặc, người đang nhìn tôi.

Dáng y cao lớn, tóc được túm cao như đuôi ngựa, cộng thêm chiếc mặt nạ đang đeo khiến y càng thêm phần thần bí.

Trong đám đông ồn áo, hai chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau.

Tôi mở lời: "Như Mặc này, pháo hoa đẹp thật nhỉ."

Như Mặc tháo mặt nạ xuống, để lộ ra khuôn mặt cau có, chỉ đáp lại một tiếng "Ừ." thật nhẹ.

Sau đó lại nói tiếp: "Nhưng ở trong mắt của Như Mặc ta, vẻ đẹp pháo hoa nào có so bì được với chủ nhân."

Nỗi buồn trong tôi bất chợt lại dấy lên, thì thầm: "Đợi đến lúc giải được cổ rồi, ngươi sẽ không còn nói được như vậy nữa đâu."

Ngước mặt nhìn vẻ sững sờ của Như Mặc, mặt y lộ rõ những nghi ngờ không nên có.

Tôi cũng không phải người ngại bẩn, cứ thế ngồi lên bậc thềm.

Như Mặc ngoan ngoãn ngồi cạnh bên tôi.

Đầu y tựa vào vai tôi.

"Chủ nhân, người sẽ mãi mãi ở bên Như Mặc thôi đúng không ạ?"

"Ta không thể nào tưởng tượng nổi, ngày rời xa người, Như Mặc sẽ như thế nào đây."

Những lời hứa hão huyền, tôi đã từng nói quá nhiều lần.

Thêm lần này nữa thì cũng chẳng khác là bao.

"Sẽ không rời xa đâu, chúng ta sẽ mãi mãi ở cùng nhau thôi."

Tôi cười nhưng tay lại càng lúc càng nắm chặt lấy chiếc trâm bạc.

[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ