22-23-24-25

67 6 0
                                    

Ly Tuế cho tôi ở cùng.

Tôi nói rằng tôi có thể sẽ bị truy sát, không muốn kéo họ vào việc này.

Ly Tuế, người đã nghe câu chuyện Lưu Phàm kể lại, nói: "Thì chuyện đó là của kẻ đã gây ra tội, có liên quan gì ngươi cơ?"

"Rõ rành rành là ngươi đã cố hết sức bù đắp."

Xem ra có vẻ tên Lưu Phàm này kể không sót một chữ cho nữ chính nghe rồi.

Tôi bèn hỏi: "Thế ngươi không sợ ta và Lưu Phàm hợp tác lại lừa ngươi à?"

Ly Tuế lắc đầu nguầy nguậy: "Sẽ không đâu, lang quân của ta không phải loại người đó."

Không ngờ được nữ chính lại tin tưởng Lưu Phàm đến mức này.

Tôi quyết định ở lại, thành hàng xóm của hai người họ, mỗi ngày cứ đêm đến tôi lúc nào cũng nghe được một số âm thanh khiến người khác thẹn thùng.

Lúc đầu còn thấy ngại.

Sau đó thì cũng quen luôn.

Đến nỗi tôi thầm thắc mắc, liệu hai người này có cãi nhau ngày nào không nhỉ.

Tôi dùng thân phận em trai của Lưu Phàm sống tiếp.

Là ý tưởng của Lưu Phàm.

Anh ta nói, nếu như mà bị truy nã, có lẽ trên bức họa sẽ vẽ chân dung nữ.

Hơn nữa, anh ta có chút giao tình với Huyện lệnh vùng này.

Dù sao cũng có thể bịp bợm qua mặt về chuyện quá khứ.

23.

Năm đầu tiên, quả nhiên là lệnh truy nã tôi được ban bố.

1 vạn lượng hoàng kim sẽ được thưởng cho ai bắt được tôi.

Lưu Phàm và vợ xem tôi như núi vàng.

Anh ta còn đùa là: "Đợi ngày nào đó hai người bọn tôi nghèo mạt rệp, sẽ "bán" cô đi luôn."

Thật lòng, tôi biết rõ họ sẽ không làm vậy đâu.

Họ đều là người tốt cả.

Thế là năm đầu tiên không ai bắt được tôi.

Đến năm thứ hai, khi nghe lệnh bắt bớ có phần giãn lỏng, tôi công khai mở một gian hàng chữa bệnh ngoài đường.

Ban đầu chủ yếu là để cho Ly Tuế ra mặt chữ bệnh kiếm tiền, còn Lưu Phàm chạy việc vặt ở Nha môn.

Giờ thì Ly Tuế sắp sinh em bé, Lưu Phàm đương nhiên cũng phải túc trực cạnh nàng.

Thế là tôi đành đích thân làm ăn.

Năm thứ ba, tân Hoàng lên ngôi, tất nhiên người đó là Như Mặc.

Y tàn độc nhẫn tâm, khiến nhân gian khắp nơi là tiếng người ai oán.

Vô số người muốn nổi dậy, nhưng sau khi thất bại, đều bị y hạ lệnh chém đầu treo trước cổng thành.

Giết gà dọa khỉ quả nhiên hữu ích, những kẻ muốn tạo phản cũng yên ắng một thời gian.

Tôi cẩn thận nghịch chiếc trâm bạc, vô thức nhớ đến dáng vẻ khi ấy Như Mặc tặng nó cho tôi.

[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ