30-31-32

75 6 0
                                    

Ở thế giới của tôi, tôi luôn đơn độc.

Tôi không giỏi giao tiếp với người khác, luôn tự nhốt mình trong phòng, đọc hết bộ tiểu thuyết này rồi lại đến bộ khác.

Tôi không có cha mẹ, chỉ côi cút một thân một mình.

Cũng chẳng có bạn bè.

Tôi lúc nào cũng lo lắng, khi nhỏ tôi lo giám đốc ở trại trẻ mồ côi không cho tôi đi học, lớn hơn một chút thì lo không lấy được học bổng của trường, rồi đến lúc đi làm lại lo tiền lương thực tập không trả nổi tiền thuê trọ.

Tôi chưa từng trò chuyện với bạn bè đồng trang lứa.

Khi người ta cười nói về chuyện phấn son mỹ phẩm cao cấp, tôi thầm đi che đi đôi giày vải rách lỗ chỗ.

Tôi thích thế giới trong sách, các nhân vật ở đó sống động và thú vị.

Đến nỗi vì nợ tiền nhà quá lâu, bị chủ nhà gọi mấy người hung tợn đến đòi nợ, tôi phải nấp trong góc của sân thượng, vẫn ôm chặt lấy quyển tiểu thuyết trong lòng.

Rồi sau đó, tôi bị người ta phát hiện ra.

Tôi bị những người đối diện dọa sợ, loạng choạng thế nào mà ngã xuống lầu, xuyên vào trong sách.

Trước đây tôi sầu não vì tiền bạc, xuyên vào sách rồi tôi lại lo cho cái mạng mình sau này bị ép chết.

Trong thời gian này tôi kết bạn được với vài người, lại sinh ra sự ràng buộc với nam chính của truyện.

Hơn nữa còn khác đi số mệnh đáng lẽ nên chết ban đầu.

Thật sự khác biệt quá nhiều so với những ngày tháng trước khi tôi xuyên sách.

Vì vậy sau khi hiểu hết tâm tư của mình, tôi chủ động nhờ người đi tìm Như Mặc.

Rõ ràng là y rất vui, đến cả lông mày cũng nhuốm màu hạnh phúc.

Bởi vì trước đây tôi chưa khi nào chủ động tìm y.

Tôi nói: "Như Mặc này, tôi chỉ muốn một đời một kiếp cùng người một đôi thôi."

Đồng tử Như Mặc hơi giãn ra, y cuốn lấy lọn tóc của tôi, đưa lên trước mũi hít một hơi nhẹ: "Niệm Niệm, ta nghe nàng."

Như Mặc bắt đầu chuẩn bị nhường lại ngôi vị Hoàng đế rồi, y nói chỉ vì vì muốn tiện trong việc tìm tôi, tìm được rồi thì dễ để nhốt tôi hơn, nên mới lên cái ngôi Hoàng đế này.

Như Mặc: "Hơn nữa, Niệm Niệm có biết không, tính tình ta hung bạo, không thích hợp để làm quân vương."

Trong cốt truyện gốc là nữ chính trong truyện gốc đã thay đổi nam chính, còn giờ đây nam chính trực tiếp từ bỏ giang sơn rồi.

31.

Như Mặc nói y sẽ nhường giang sơn này lại cho họ Lưu.

Tôi hỏi vì sao, y đáp vì huynh đệ y đa phần đã chết trong quá trình giành ngôi vị, một số ít khác thì bị y đày đến biên cương mất rồi.

Tôi: "..."

Hơn nữa, tôi có ân với nhà họ Lưu, dù cho họ có không ưng Như Mặc thì cũng sẽ vì phần ân tình tôi là ân nhân của Lưu Bính Thần mà nhẫn nhịn.

Trong triều không ai dám ngăn cảm, bởi họ biết nếu họ nhiều lời, Như Mặc sẽ trực tiếp giết người trên triều.

Như Mặc khét tiếng xa gần, ai dám không tuân?

Như Mặc cực kỳ muốn hôn lễ được tổ chức trong cung, nói gì mà tổ chức càng long trọng mới càng xứng với tôi.

Tôi nghịch chiếc trâm bạc mà y tặng ngày xưa.

Như Mặc nói, chiếc trâm thô kệch này không xứng với tôi nữa rồi.

Tôi cũng không biết phải nói như nào mới đúng ý y, chỉ rằng: "Chỉ cần là chàng tặng, thì đó chính là thứ tốt nhất."

Như Mặc đặt nụ hôn lên trán tôi, giọng đầy quyến rũ: "Ta mong chờ xiết bao đó, Niệm Niệm à."

Tôi: "?"

Như Mặc tiếp lời: "Mong chờ khi thành hôn xong, tiếp tục làm những chuyện từng thấy trong sách khi trước với Niệm Niệm."

"Vừa nghĩ đến lại thấy chờ mong."

"Tuy trước đây Niệm Niệm nói sẽ đau đớn lắm."

"Nhưng ta luôn muốn được gần gũi cùng Niệm Niệm hơn nữa."

Da mặt tôi không kìm được mà đỏ ửng lên.

Cái bộ dáng nghiêm túc của Như Mặc đang dùng để nói gì thế này?

32.

Trước đại hôn mấy ngày.

Lưu Phàm trốn Ly Tuế lén lén lút lút đến tìm tôi.

Nói rằng anh ta đã tìm được cách để quay về thế giới thực.

Tôi không cần suy nghĩ đã từ chối anh ta.

Thế giới đó nào có chút ý nghĩa nào đối với tôi.

Ở đó cũng không có người hay vật gì khiến tôi để tâm, tôi về lại làm gì đây?

Tôi hỏi Lưu Phàm: "Vậy còn anh? Anh có muốn quay về không?"

Giọng Lưu Phàm bỗng lớn hẳn lên: "Ông đây thèm vào!"

"Nơi này có vợ tôi con tôi, hạnh phúc như vậy, về chi?"

"Hơn nữa nhà tôi vẫn còn có anh trai, anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em gái tôi thôi."

"Điều quan trọng nhất là, bé Tuế ở đây, tôi thì yêu ẻm, không muốn xa ẻm tí nào."

Tôi gật gù.

Rồi nhấc chiếc khăn che đầu do Như Mặc chính tay thêu lên và vuốt ve nó:

"Tôi cũng sẽ không đi."

"Bởi vì tôi...thích Như Mặc mất rồi."

[HOÀN]

🎉 Bạn đã đọc xong [HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNH 🎉
[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ