Qua nhiều ngày chữa trị, khí sắc Lưu Bính Thần có phần ổn hơn nhiều.
Để Lưu Bính Thần có thể sớm ngày khỏe lại, tôi chuyển đến gian phòng Lưu Bính Thần, tiện cho việc chăm sóc hắn mỗi ngày.
Như Mặc rất nghe lời, không hề làm phiền đến tôi, ngày nào cũng ở yên trong phòng đọc sách.
Thấy được Lưu Bính Thần gần như đã hồi phục hoàn toàn, tôi quay về lại gian phòng trước đây.
Như Mặc vẫn đang đọc sách nghiêm túc, nhưng khi y thấy tôi xuất hiện, y đặt sách xuống và đến gần tôi.
"Chủ nhâ, con nhớ người nhiều lắm."
Câu nói đầu tiên mà y nói là là câu này.
Thú thật tôi cũng không phải là nhớ lắm, dù gì mấy ngày qua cũng có chạm mặt đôi lần, chỉ là không suốt ngày kè kè như trước thôi.
Tôi "ừ" một tiếng, lại hỏi y: "Ngươi cảm thấy ta đối xử với ngươi như thế nào?"
Xem ra hiện tại nam chính chưa có ý định gì với tôi cả.
Khả năng bị giết trong tương lai hẳn là không cao.
Từng câu từng chữ mà Như Mặc nói ra đều rất chân thành: "Chủ nhân tốt với con lắm lắm ạ."
"Là Như Mặc đã trèo cao thưa người."
Tôi tự nhiên lại thấy chán, cũng phải, tôi hỏi một người bị trúng cổ, giờ trong lòng chỉ có tôi mấy câu thừa thãi này làm quái gì cơ chứ.
Tôi phải "tiêm liều dự phòng" trước mới được: "Giả dụ có một ngày, ngươi phát hiện ra ta đã làm một số chuyện không phải với ngươi..."
"Thì khi ấy, ngươi có thể nào tha cho ta một mạng không?"
Như Mặc cuốn lấy một lọn tóc bên tai tôi, nhẹ hôn lên như một con chiên sùng đạo.
"Chủ nhân sẽ không bao giờ sai đâu."
"Dù cho chủ nhân có đối xử với Như Mặc ra sao đi nữa, Như Mặc cũng sẽ thật lòng biết ơn người."
Khi ở trong phòng y không bao giờ đeo mặt nạ, đôi mắt sâu hút kia lại như dán chặt lên mặt tôi.
Rồi y chuyển chủ đề, đổi cả giọng điệu: "Cho nên chủ nhân à, xin người đừng bỏ rơi ta nhé."
"Ta chỉ có mỗi chủ nhân thôi, nhưng chủ nhân lại có rất nhiều người bên cạnh."
Tôi: "???"
Người gì cơ? Bệnh nhân tôi mà khám ấy hả?
11.
Lưu Bính Thần khỏi bệnh rồi, nhưng hình như đầu óc hơi ngu ngơ.
Cứ nói là muốn: "Lấy thân báo đáp."
Tôi cau mày, Như Mặc bên cạnh lại thay tôi từ chối.
"Chủ tử sẽ không bao giờ đồng ý với ngươi."
"Bởi lòng chủ tử đã có ta."
"Ta chính là..."
Nhân lúc cái tên Như Mặc này nói ra mấy câu không nên nghe, tôi vội dùng tay bịt miệng y lại.
Y ngoan ngoãn không nói thêm nữa.
Tôi đáp: "Dân nữ không dám trèo cao lên phủ Tướng quân, chỉ mong có được một vị thuốc."
Phu nhân Tướng quân rất hào phóng: "Dù sao thì bệnh của Bính Thần đã khỏi, thuốc cô nương cứ tùy ý lấy là được."
"Giờ đây giữ lại cũng vô ích."
Không ngờ Phu nhân Tướng quân lại dễ nói chuyện như vậy, tôi có thể nhẹ nhàng lấy được dược liệu.
Đang lúc chuẩn bị ngày hôm sau đưa Như Mặc đi.
Lưu Bính Thần hẹn gặp tôi, Như Mặc không yên tâm, nên cũng đi cùng.
Lưu Bính Thần nói: "Từ cô nương, hai chúng ta thật sự không thể nào sao?"
Tôi lắc đầu: "Hiện tại lòng ngươi chẳng qua chỉ là sự biết ơn, sao lại nhầm nó thành tình yêu?"
Nói xong mấy câu này, tôi cảm thấy hơi chán, liền quay về trước.
12.
Như Mặc không biết đang xem gì, có vẻ rất thích thú.
Tôi đi vào y cũng không thấy.
Tầm mắt y đặt vào quyển sách trên tay.
Cơ thể trần trụi của hai người trên cuốn sách đang hòa quyện vào nhau, lại còn có thêm mấy câu nói kỳ lạ.
Tôi nhanh chóng nhận ra ngay, đây là cuốn sách hiếm mà chủ tiệm đưa cho tôi khi trước.
Đầu tôi hơi nhức nhức rồi đó.
Nếu không phải tôi muốn dạy dỗ Như Mặc, nói không chừng tôi đã đọc nó cẩn thận.
Giữa nội dung bên trong và cái bìa bên ngoài cũng khác xa ghê gớm.
Khi tôi lấy sách đi, Như Mặc mỉm cười nhìn tôi: "Chủ nhân, trong sách nói là, nếu làm như vậy sẽ vui lắm."
"Ta muốn làm chủ nhân vui."
Lời nói lang sói gì đây trời?
Tôi nghĩ thầm, chỉ cần tôi ra vẻ chân chính nhất định có thể qua mắt được Như Mặc.
"Không vui đâu, đau lắm đó, sẽ giống như thể có người cầm gậy đánh vào ngươi, lấy độc chuốc ngươi vậy."
Như Mặc bối rối: "Nhưng mà năm xưa khi chủ nhân dùng roi quất ta, ta cảm thấy hạnh phúc vô vàn."
"Thậm chí còn muốn được chủ nhân đối xử hung bạo hơn cơ."
Tôi: "..."
Như Mặc: "Tôi chỉ muốn chủ nhân được vui vẻ thôi."
Tôi: "..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] TÔI XUYÊN VÀO NỮ PHỤ ĐỘC ÁC CẦM TÙ NAM CHÍNH
Short StoryTác giả: 南阿桥 Dịch: Cá muối treo dây Giới thiệu truyện: Nam chính sau khi bị hạ độc luôn tưởng mình "chó con" của nguyên chủ. Sau khi giải độc cho nam chính xong, tôi dứt khoát bỏ rơi anh ta. Đến khi gặp lại, anh ở trên cao nhìn xuống, nở nụ cườ...