Chap 13 :

398 59 14
                                    


Jisoo đưa tay khẽ vỗ lên màn hình iphone của mình 2 cái để xem giờ, cô mỉm cười khi nhận ra đã đến giờ tan ca của hôm nay rồi. Lại là một ngày thật năng suất và nhiều bệnh nhân được chữa lành. Jisoo vẫy tay chào với chị y tá khi cô ấy đi vào chào trước khi ra về, Jisoo luôn là người rời khỏi phòng khám cuối cùng và sắp xếp lại mọi thứ trong phòng mình trước khi tan làm. Đang loay hoay sắp xếp lại đồ chơi trên bàn giành cho bọn trẻ, tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của cô, Jisoo vừa nói vừa quay người.

"Xin lỗi chúng tôi đã đóng..."

Jisoo chợt khựng lại khi nhận ra ai đang đứng ở cửa còn đang chần chừ có nên bước vào hay là không. Ánh mắt của Jisoo nhíu lại vì đây là người mà cô hiện tại không muốn nhìn thấy nhất, chủ tịch Manoban cao cao tại thượng. Hàng ngàn câu hỏi lướt qua đầu của Jisoo và cô thật lòng không thể nhịn nữa nếu như Lalisa còn muốn gây rối thêm bất kỳ điều gì ở phòng khám của cô. 

"Cô đến đây làm gì?" Jisoo lạnh lùng lên tiếng trước, phá vỡ không gian im lặng đáng sợ giữa họ, dù sao đây cũng là sân nhà của cô nên cô chẳng có gì phải ngại ngùng với cô ta cả.

"Tôi..." Lisa hơi cúi đầu. - "Đến khám bệnh."

Jisoo ngạc nhiên tìm. Thí dụ chủ tịch Manoban đây có bệnh về não, cũng là có thể đến bừa đại một bệnh viện VIP nào đó, cần gì tới đây làm khó làm dễ vị bác sĩ nhỏ nhoi là cô đây. Chắc cũng chỉ là cái cớ, định thị uy ra oai gì nữa, chẳng lẽ với chuyện của Chaeyoung cô ta còn chưa cắt đứt hết ý niệm hay sao. 

"Nghỉ rồi."

"Tôi có thể trả thêm." 

"Không cần."

"Bao nhiêu cũng được."

Lisa lập tức quăng lên bàn 5 chiếc thẻ đen lấp lánh không chút suy nghĩ. Jisoo nheo mắt, xem chừng ngày hôm nay không khám cho cô ta chắc cô chẳng thể rời khỏi phòng khám. Mặc dù rất muốn từ chối nhưng sự hiếu kỳ trong lòng Jisoo lại trỗi dậy, cơ bản cô nhìn thấy dáng vẻ tiều tuỵ của cô ta liền nỗi lên dã tâm muốn hành hạ tinh thần cô ta thêm chút nữa. Nhưng Chaeyoung cũng đã nói rõ sau này không muốn dính dáng gì tới dòng họ Manoban nữa nên cô vẫn là không muốn em ấy không vui.

"Được. Cô có tiền, cô thắng." Có tiền không kiếm là ngu ngốc, Jisoo không ngốc, và cũng không bỏ lỡ cơ hội bào mòn tài sản của tư bản vạn ác. - "Mời cô ngồi."

Jisoo lịch sự pha cho Lisa một ly cà phê thơm phức và đặt xuống trước mặt cô ấy nhưng cô ấy lắc đầu từ chối.

"Tôi nhớ cô thích cà phê mà."

"Tôi...uống không quen."

"Là thương hiệu cô thích." 

"Tôi..." Lisa hơi ngập ngừng. - "Tại sao cô biết đây là thương hiệu tôi thích."

"Tôi và Chaeyoung thường mua cùng nhau cho đỡ ship." Jisoo cười cười. - "Sao, chê à."

"Tôi...chỉ quen uống khi cô ấy pha." Lisa hơi thở dài, lời nói rõ ràng là có nhiều luyến tiếc.

Jisoo nhấp một ngụm cà phê của mình, đến cả việc ăn uống cô cũng phụ thuộc vào em ấy như vậy thật không biết vì sao ngày xưa cô dám đối xử với em ấy như vậy. Nhưng thôi, âu cũng là chuyện quá khứ, Jisoo không mấy bận tâm và cũng không phải là loại tọc mạch chuyện vợ chồng nhà người khác. Cô đưa ngón tay xoay xung quanh miệng cốc cà phê, ôn tồn hỏi.

[LONGFIC] Lichaeng -  Lisa's Heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ