Chap 15 :

367 53 5
                                    

Tất cả mọi người đều nói, Lalisa Manoban rất mạnh mẽ, chỉ vừa ly hôn đã dễ dàng vượt qua cú sock trong hôn nhân mà vững vàng đứng lên. Vẫn là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo, tự tin vui vẻ. Những chuyện trong công ty vẫn được cô ấy xử lý vô cùng tuyệt đối và gọn lẹ. Rõ ràng tâm lý của cô ấy chẳng hề bị ảnh hưởng gì từ cuộc hôn nhân tan vỡ của họ cả. Nên dĩ nhiên mọi cô gái trên thế giới này đều có quyền hi vọng mình sẽ trở thành phu nhân Manoban thứ hai. Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người mà.

"Chủ tịch, chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon nhé." Hyuna mỉm cười khi đang trình Lisa kí một văn kiện quan trọng.

"Tôi không đói." Lisa vẫn chăm chú xem những tờ giấy trên tay mình. Lisa đã nghe lời Jisoo, cho những người khác cơ hội tiếp xúc với mình, nhưng trong lòng cô vẫn mong muốn nó sẽ xảy ra thật tự nhiên vì cô không muốn có thêm một trường hợp nào như Park Chaeyoung nữa.

"Nhưng bây giờ cũng đã quá giờ trưa rồi."

Lisa hơi ngẩng lên, nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh.

"Ra ngoài đi, xong tôi sẽ gọi."

Hyuna hơi không vui nhưng cũng không dám làm trái, Lisa là mẫu người khá nghiêm túc trong công việc, bình thường cũng sẽ không mấy nhiệt tình với loại chuyện này. Nhưng dù sao vẫn mới ly hôn, cô nàng cũng không cần quá vồ vập sẽ gây ra phản cảm không cần thiết. Hyuna vừa bước ra ngoài tay cầm bút của Lisa bỗng ngưng lại, cô thở dài một hơi nhìn vào đồng hồ ở trên máy tính.

Đã 13 giờ rồi.

Bình thường Park Chaeyoung sẽ luôn chờ ở đây từ 11h30.

Từ lúc cô ấy âm thầm bước ra khỏi cuộc đời mình, Lalisa đã không còn những thói quen tốt khi họ ở bên nhau nữa. Cô ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc, mặc dù vẫn cố gắng ăn đủ chất dinh dưỡng nhưng những món mua từ nhà hàng dù cao cấp tới đâu vẫn không cảm thấy nóng sốt bằng những món cô ấy làm. Những ly cà phê mua vội ở Starbuck hay do thư ký pha cũng không có cách nào thơm như của Chaeyoung.

Và đến khi cô mất đi Park Chaeyoung, cô mới biết thực tế cô ấy đã cần mẫn thế nào trong cuộc hôn nhân của họ.

4 năm họ sống cùng nhau, dù nắng hay mưa, Chaeyoung vẫn luôn đến văn phòng của Lisa vào lúc 11h30 để đưa cơm trưa cho cô. Đôi khi không phải là món cô ấy nấu, có thể sẽ là món cô ấy ăn ở đâu thấy ngon rồi mua, nhưng chưa một lần Lisa cảm kích, lại thường bỏ đi ăn với người khác để mặc những món ăn đó nguội lạnh dần theo thời gian.

Giống như tình cảm của họ. Lâu dần, Chaeyoung cũng chả còn đủ vững vàng để chạy theo cảm xúc hay con tim của mình, xa nhau cũng là điều dĩ nhiên mà thôi. Lisa lấy trong ngăn kéo trên cùng hộp kẹo ngậm the vị Bluberry mà Chaeyoung thường chuẩn bị cho cô, chỉ còn vài viên và cô chẳng nỡ ăn hết nó, chỉ sợ viên kẹo cuối cùng sẽ là một dấu hiệu cho sự kết thúc tận cùng của đau khổ. Và cô sẽ phải thực sự chấp nhận rằng mình đã mất đi thứ cuối cùng cô ấy để lại cho cô.

"Mình điên rồi."

Lisa tự cười bản thân mình khi dạo gần đây, cô bắt đầu sinh ra thứ cảm xúc đa sầu đa cảm mà chính bản thân cô cũng không biết mình lại như thế. Nó chỉ xuất hiện khi mỗi đêm về, nằm trên chiếc giường mới ở căn Pen House cô mới mua, sự xa lạ đó làm tâm cô chột dạ. Ban đầu Lisa còn nghĩ là do bản thân lạ nhà, lạ giường...nhưng cũng đã vài tuần và thứ cảm xúc chơi vơi đó vẫn cứ đeo bám cô không ngừng nghỉ làm đôi lúc...cô sụt sùi trong im lặng.

[LONGFIC] Lichaeng -  Lisa's Heart.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ