Chương 2:

350 30 6
                                    

Đúng như tất cả dự đoán của cả hai, tối đó thay vì bữa cơm đầm ấm cả nhà xum vầy thì gia đình Park và gia đình Kim có đặc sản bữa cơm chan nước mắt, hai đứa nhỏ có vẻ ăn nhiều rồi nhưng lần nào mông cứ xăm đủ chục con lươn không thằng nào kém thằng nào.
Sau giờ ăn tối cả hai tự động rửa bát không một lời nhắc, phụ thân và phụ mẫu cũng thấy sự ăn năn hối lỗi " tạm thời" của cả hai nên ân xá cho lên phòng nghỉ ngơi sớm.

Jonggun có vẻ khá ổn sau cơn thịnh nộ của ông ba và chị mẹ kèm theo một trận đòn từ cây thước gia truyền ở nhà. Còn Jung goo thì đíu ổn một chút nào, tại sao á hả? vấn đề càng trầm trọng tại vì Goo còn có một thằng anh trai nữa.
Chưa cần bố mẹ hỏi tội thì thằng anh đã tìm đâu ra cái cây gậy to nhất mà hắn tâm đắc cất công tìm kiếm từ chiều khi nghe tin thằng em trai yêu quý sắp sửa có một cuộc họp gia đình.
" Đéo cần biết mày tội to hay nhỏ, lý do là gì, anh đây cứ thủ sẵn khi bố mẹ sai kiếm đồ để đánh thì xác định. Vừa lòng anh mày lắm."
.
.
Tối đó, Anh cảm nhận được ánh mắt phẫn nộ uất ức của thằng em, thôi thì là một người anh tốt mình nên làm gì đó để giảm thiểu rủi ro cho em trai.
" Bố mẹ xin nhẹ tay, dù gì nó vẫn còn bé, vắt mũi chưa sạch, nhưng mà không phải bé mà nó có thể nói dối người lớn không chớp mắt như thế, không phải bé thì muốn làm gì thì làm"
" Dạy con dạy từ thuở còn thơ, để mấy nữa là mọi người nói nó không coi ra cái gì cả!"
" Đấy là con nói để muốn tốt cho em nó thôi còn dạy dỗ là quyền của bố mẹ."

Anh dứt lời thì cả ba lẫn mẹ như được bật tung sức mạnh, mẹ càng nói càng hăng, bố cầm gậy đánh càng đánh càng sung. Jung Goo chết trong lòng nhiều chút.

" Yahhhhh, Kim Jung Ki, anh là chó sao mà mồm miệng thâm thế???? Aaaa"
" Đấy, bố mẹ xem con cũng chỉ muốn tốt cho em nó"
" Kim Jung Goo, ai dạy con gọi cả tên cúng cơm của anh thế hả, lại còn không biết phép tắc gì cả"
Vún vun vút. Tiếng đánh vang vảng khắp căn nhà ba phòng ngủ.

Như có phép màu, bố mẹ như không biết mệt phải chi lúc xin tiền tiêu vặt mà bố mẹ như này thì tốt quá. Đúng đời.

Goo khóc cạn nước mắt, dù gì cũng là người một nhà, bố mẹ nào chả thương con. Ông Kim lân la nốt đánh cái cuối rồi xoa đầu thằng nhóc con nhà ông, thằng bé là người ông lo lắng nhất, chẳng phải do nó bé nhất nhà gì đâu, ông biết người nó bé nhưng giọng nó thì cách xa một cây số vẫn nghe thấy, nghịch ngợm thì không ai bằng, lại còn có độ hóng hớt cực cao giống hệt mẹ nó, ông lo vì nó là đứa sống tình cảm, yêu ghét rõ ràng, nó yêu vào rồi thì can tâm tình nguyện moi móc tim gan cho đối phương như vậy rất dễ bị lợi dụng.

" Jung Goo, nín, sau này yêu ai phải giới thiệu cho bố mẹ đấy"
" Hu hức hức, bố thử ăn đánh như vậy xem có nín được không, huhuhuhu"
Cậu ấm ức đến phát rồ rồi, cậu gào lên " Không giới thiệu cho ai hết, yêu tất cả các em, hức hức..." tiếng sụt sịt thút thít cũng dần theo bóng hình khuất sau cầu thang. Ông bà Kim chỉ còn biết cười bất lực trước thằng con.

[ Lookism/ GunGoo] Bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ