Chương 20:

184 27 11
                                    

Chuyện này đếch thể xảy ra được, không thể nào, dù cả hai có chí choé táng nhau sấp mặt thâm mắt mỗi ngày, những chiếc mỏ hỗn luôn kháy đểu nhau thì vẫn chưa từng phút giây nào muốn xách đít ngồi chỗ khác đâu.
Ăn ngay cái cốc vào đầu của thầy chủ nghiệm, thành tích cả hai mà không tự động kéo nhau lên qua đánh giá điểm thi, bài kiểm tra sắp tới vẫn dậm chân tại chỗ thì xác định Kim Jung Goo sẽ ngồi cạnh lớp trưởng và Park Jong Gun sẽ ngồi cạnh lớp phó học tập.

Hành lang vắng bóng, ánh chiều tà đổ trên vai hai chàng niên thiếu, tiếng xào xạc các tán cây có đôi chút hiu quạnh.

" Hazzz, vậy là trực nhật cả tháng đấy thằng điên kia!" Gun đút tay trong túi thở dài ngao ngán.

" Có nói chuyện chút xíu mà, Jonggun, hay mày trực luôn cả phần của tao đi!"

" Mày còn thốt ra được câu đấy à? Vì ai mà tao phải lao động cả tháng vậy hả?"

Cậu cũng mệt lắm chứ, chỉ tại sơ hở là thầy chủ nghiệm phạt trực nhật, giờ biết làm sao đây, quay sang thằng bạn đi bên cạnh, không ngờ hắn đã to lớn đến vậy, có trách thì trách hắn ta quá chăm chỉ tập tành đi, giọng cậu dịu hẳn đi.

" Dù sao thì khoá Judo sẽ ngừng hoạt động cho đến khi kỳ thi kết thúc mà, cái khối cơ bắp của mày cần sự duy trì vận động, đấy là tao đang tạo điều kiện cho mày đấy!"

" Đéo nhé! Tao từ chối lòng tốt của mày!"

" Ayyyy sịt, thế là tao vẫn phải đi sớm về khuya với mày sao..... thật là một giai đoạn khó khăn" cậu bám cánh tay hắn để hắn có thể kéo cậu đi cho đỡ mất sức và cái giọng nhão nhoẹt ấy cứ văng vẳng cả hành lang trong ánh tà chiều.

Nói không lo lắng thì là xạo chó, cả hắn và cậu đang xoắn hết đít lên để ôn tập, trái ngược với tình thế nước sôi lửa bỏng của hai quý tử thì các bậc phụ huynh lấy làm mừng ra mặt, anh trai Junggoo mở cửa phòng cậu, giọng hoan hỉ.

" Cứ học sớm tối như này thì bố mẹ rất sẵn lòng nộp tiền điện cho em trai yêu quý của anh~"

" Gớm quá, đừng làm phiền với cái giọng õng ẹo đó nữa, em đang bận không rảnh chơi với anh đâu!"

" Ôi trời~ tôi bị trai đẹp lạnh lùng ruồng bỏ rồi sao~~~"

Sập~ anh trai cậu tỏ vẻ tổn thương trông thật nổi da gà, lại còn đóng cửa chạy nữa chứ... đúng là gen nhà cậu không được bình thường lắm...

Định gấp sách vào để nhảy lên giường làm một giấc ngủ ngắn, nhưng nhìn qua cửa sổ thì vẫn thấy ánh đèn trên tầng nhà Jonggun le lói sáng thì cậu cũng thấy rằng có kéo thì phải kéo theo đồng bọn nữa. Bấm bấm vài cái trên điện thoại, miệng cậu nhếch lên.

  " Lô!!!" giọng bên kia gắt gỏng.

  " Ngủ thôi mày ơi, khuya lắm rồi"

  " Đéo, khó ngủ!" Hắn mệt mỏi trả lời.

  " Tưởng gì chứ đấy là chuyện nhỏ, sang đây anh ôm nào"

" Đéo nhé!"

" Chả bù cho tao người gì đâu mà ăn ngoan ngủ yên." giọng cậu thảo mai chọc tức hắn.

" Cúp máy đây, nói chuyện với mày tốn tiền điện thoại... Tút tút tút..."

Hắn tắt máy nhưng rõ ràng cậu là người gọi cơ mà, hazzz, mở tin nhắn tâm sự với hắn vài câu trước khi đi ngủ mới chịu.

Ting~~~

Hắn nhận được tin nhắn của cậu, chẳng cần nghe giọng mà đọc qua đã mường tượng được cái điệu nói đanh đảnh quen thuộc.

( Mỏ nhọn láo toét ):
- Thằng đểu, mày dám cúp máy tao, khiến tao khó ngủ.
- Ru tao ngủ nhanh lên!!!!!

Hắn định không đôi co với con vịt này đâu nhưng mà lại chẳng cản nổi bàn tay đang vén áo qua ngực lộ ra rãnh múi có phần rõ ràng của tuổi trẻ và chăm chỉ luyện tập, nháy nháy vài tấm, nhếch miệng hài lòng.

Ting~~~

Junggoo cứ tưởng không hồi âm cơ, như có linh cảm chẳng lành, ngón tay chậm dãi thành thục mà mở đoạn chát.

( Thằng đầu khấc ):
[ Đã gửi hình ảnh ]
- Chát sex thì chơi, không thì cút.

Hắn gửi hình ảnh khối cơ đầy nhựa sống, khuôn ngực rắn rỏi, để ý thì thấy đường gân vùng bụng dưới nhô lên hoàn hảo. Thì ra thân hình đẹp lại có lợi thế đến vậy.
Thường ngày thì Junggoo ranh mãnh tinh quái là vậy thế mà đêm nay lại chẳng nảy số kịp với suy nghĩ của hắn.

" Thì ra là khoe sao, được lắm, khá khen cho Park Jonggun!!!"

Vạch lên vạch xuống chả tìm thấy khối cơ nào để flex, đã đến lúc cậu nhận ra thời gian qua đã quá ăn, ngủ, chơi,... thật là đáng xấu hổ.
Nhưng mà thế quái nào Junggoo lại moi ra được cái rãnh ngực có phần rõ nét cơ chứ, theo cái chỉ số thông minh của mình thì bàn tay nhanh chóng giơ điện thoại theo chiều từ cằm nhìn xuống cũng miễn cưỡng được ba cái rãnh rưỡi, cần hóp cái bụng một chút thì cũng ra gì và này nọ.

Ting~~~

( Mỏ nhọn láo toét):
[ Đã gửi hình ảnh ]
- Như này thì mày không có cửa! Non!

Park Jonggun thề là vừa rồi là muốn để cậu ta sợ mà đi ngủ, nhầm lẫn to rồi, cậu ta thì làm gì biết sợ đâu cơ chứ. Toang. Khoe thôi chứ sao lại chụp cả hai đầu vú dựng đứng trong gió thế kia nữa vậy, thằng đần này.
Đêm ấy có Gun là ôm mặt thở dài vì thằng bạn ngố của mình. Còn Jung Goo thì nghĩ rằng hắn ta chắc sợ rồi nên không có hồi âm.

( Thằng đầu khấc ): off
_đã xem_

[ Lookism/ GunGoo] Bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ