Chương 17:

166 22 4
                                    

Dạo này có gì không ổn lắm.
Cũng được một tuần từ lúc hắn và Junggoo đi du lịch về, mọi thứ ngoài mặt đều ổn nhưng mà thằng anh trai của cậu thì đéo cho là ổn lắm. Nhất là vết bầm nơi khoé miệng của hai thằng em, với cả chúng nó tránh mặt nhau suốt.

Điển hình là đêm cái ngày mà hai chúng nó tắm biển về, Junggoo- thằng em trời đánh của anh nó đã mò sang phòng để xin ngủ cùng. Trái tim mong manh người anh trai này xúc động lắm, nghĩ chắc nó đã lớn và cảm nhận được tình anh dạt dào rồi đây mà. Thế đéo nào nó nói vậy để anh mở cửa cho vào phòng, vào được nó nằm dạng mẹ háng hết cái giường đơn luôn ạ, vênh mặt nói.

" Xuống đất nằm đi, em nằm trên giường"

Đấy là ký ức tồi tệ về buổi du lịch của Jungki, đến giờ anh vẫn gửi cặp mắt yêu thương đến em trai mình và ai nhìn vào cũng hiểu ý nghĩa của nó-" mịa thằng choá!"

Sau chuyến đi du lịch cập bến an toàn thì ông bà Park vui lắm, vì thằng bé Jonggun đã chăm chỉ để ý bài vở hơn, ông Park tự hào ra mặt, chí ít nó giống ông luôn giữ đúng lời hứa.
Còn gia đình Kim thì cũng đồng quan điểm vậy thôi nhưng mà anh Kim Jungki thay mặt gia đình thông báo là thằng con út trong nhà này đíu ổn tý nào.

Điển hình như anh đang nhảy chồm chồm gào vào mặt nó.

" Kim Junggoo, mày nói mau, có phải mày đánh nhau với thằng Jonggun không? Hả?"

Để đe doạ thằng em thêm chút đỉnh anh bật loa giọng to hết nấc.

" Hả? Hả? Có phải mày với nó đánh nhau vì một đứa con gái không? Hả"

Cậu cũng đâu thể trơ mắt đứng yên khi mà mấy ngày nay có con vượn cứ lải nhải bên tai vì sao lại mặt chảy như cái thớt kia của cậu.

" Hả, hả cái gì lắm thế, em có giống anh đâu mà đánh nhau vì gái!"

Tự dưng thằng anh cậu cũng im bặt và dịu ngang.

" Ỏ, hehe vậy sao, đúng rồi không thể vì gái mà đánh mất bạn bè được"

" Nói vậy phải biết đường tiếp thu nhớ chưa"

" Tranh thủ mà làm hoà đi"

" Mặt mày chảy xệ lắm rồi đấy" ( ý là mặt Goo xị xuống buồn thiu ấy)

" Nào, làm đôi bạn cùng tiến đi chứ, Gun dạo này nó đóng cửa học suốt ấy"

Nói xong anh trai cậu cũng quắp đít ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại, cậu bĩu môi không thôi.

" Xì, gớm mà học, có mà nó đóng cửa thủ dâm cả ngày trong phòng thì có"

Cũng gần một tuần cả hai tránh mặt nhau sau nụ hôn trên bãi biển rồi, giờ nghĩ lại vẫn ngại vãi cả chưởng. Nằm vật trên giường dãy đành đạch.

" Đệt! Tránh mặt ở nhà thì được chứ lên lớp thì có chạy bằng giời"

Thôi khó nghĩ quá, đánh một giấc nồng đã, vận động não chút ít mat đã thấy mệt ghê.

Nhà đối diện, cụ thể là tầng hai, phòng của Jonggun, hắn đang miệt mài ôn bài vở, dù mắt nhìn sách nhưng não đang nghĩ đến thằng bạn thân rồi. Vả lại mấy cái kiến thức này khó vãi linh hồn.

[ Lookism/ GunGoo] Bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ