Chương 10:

180 29 3
                                    

Có cái gì lạ lắm nha, anh Jungki gõ cửa phòng hai đứa, mặc dù đã được dặn là đi đâu thì đi đừng làm phiền nhưng mà bọn nó sống chết xin đi du lịch bằng được vậy mà cả sáng nay chưa thấy mặt mũi đứa nào thò ra cả. Cũng quá giờ trưa rồi  phải gọi để còn đi ăn chứ, mà gõ mãi chả thấy hồi âm gì còn khoá trái phòng chứ.
" Lạ nhỉ!"
Anh lấy điện thoại ra gọi, anh sẽ gọi cho Jonggun vì nếu mà có ngủ thì thằng nhóc này dễ đánh thức hơn còn thằng em trai của anh thì... coi như bỏ, đíu có khả năng gọi được nó dậy chỉ có đại mẫu ở nhà mới đủ nội lực kéo nó khỏi cơn mộng.
Tiếng chuông điện thoại kêu vài hồi làm Gun thức giấc, mở máy thì thấy là anh Jungki gọi.

" Oáp~~ Alo em nghe ạ"
" Ờ, hai đứa dậy chưa còn xuống sảnh ăn trưa nữa, à không ăn chiều luôn rồi, được đi chơi mà lăn ra ngủ thế hai thằng này!"
" Vânggg~ ạ anh xuống trước đi để em gọi con lợn con này dậy rồi xuống sau"
" Ờ, nếu nó không chịu dậy thì mày cứ cấu vào nách nó nhé, trông chờ vào mày"
" Vâng ạ"

Tắt máy, Jonggun lay người bên cạnh một cách mạnh bạo nhưng không có gì khả thi cả, đành dùng cách anh Jungki bảo cấu vào nách làm Goo kêu oai oái nhưng lại lười nhác chui rúc vào chăn nằm im lìm, hắn thấy cậu cứng đầu vô cùng.
" Mày không dậy nữa là tao búng vào chim mày đấy"
Sau lời đe doạ Junggoo nhanh nhẹn sửa soạn bật dậy khỏi giường, tầm một lúc sau đó hai đứa xuống sảnh đã thấy anh trai chuẩn bị cả phần ăn, nước uống rồi. Goo và Gun cảm động không thôi, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì anh Jungki đã toe toét liếng thoắn.
" Hai đứa sang bàn bên cạnh rồi tự lấy đồ ăn nhé, anh bây giờ ăn cùng hai đứa bạn cùng lớp trùng hợp lại gặp nhau ở đây"
Thấy hai thằng em của mình mặt ỉu xìu làm anh hả lòng hả dạ không thôi, hai đứa chán nản đồng thanh.
" Vâng~"
Cuối cùng đã chọn lựa được các món ăn yêu thích trước quầy đồ ăn đầy cám dỗ làm hai đứa thấy mệt mỏi không thôi, thì ra phân vân giữa các lựa chọn nó là loại cảm giác đau đầu đến vậy.
Từ lúc đến tới giờ vận động nhiều với lại chưa ăn gì làm cả hắn và cậu ăn no quên trời quên đất luôn. Liếc sang bàn bên thì thấy ông anh trai đang ngồi ăn với hai chị gái nóng bỏng, hai cậu em bên này ôm dĩa đồ ăn ghen tỵ vô bờ.

" Úi giời, tưởng thế nào, thì ra đuổi bọn mình đi để bên trái một em bên phải một em"
Gun đồng tình tiếp lời.
" Cứ tưởng bạn bè bình thường cơ, như kia chắc là ông anh mày tính ăn cả hai rồi"
" Làm sao có cửa, anh tao to mồm vậy thôi chứ không đủ sức ôm hai em đâu"
Hai đứa cười khành khạch, sau bao năm nuôi dạy thì hai gia đình Park-Kim đúc kết ra rằng đừng để thằng Gun và thằng Goo nó cười cùng một lúc, lúc nhỏ hai đứa này nó nghe được câu chuyện gì đấy ở lớp mẫu giáo làm chúng nó nhìn nhau cười lâu đến độ cô giáo phải triệu tập bố mẹ lên trường gấp, sau đấy còn phải đem hai đứa nó vào bệnh viện kiểm tra vì suy hô hấp do cười quá lâu. Mà giọng cười cả hai kết hợp nghe nó cũng quỷ dị làm người khác nổi da gà cơ. Tất nhiên hai bàn gần nhau nên chỗ anh Jungki nghe tiếng cười đồng loạt như vậy cũng lạnh sống lưng đành liếc cháy mắt hai thằng em làm hỏng chuyện đại sự, tối nay phải dạy cho một bài học mới được.
Cũng biết đường tiết chế nên cả Gun và Goo phanh lại cơn cười của mình, đi chơi mà chưa thể gây rắc rối được, đánh chén bữa ăn nhanh chóng cả hai chạy tót lên phòng, chuẩn bị áo quần cho trại lửa tối nay. Khổ nỗi dáng đi của Jung Goo có khập khiễng, nhìn như đang dạng chân ra vậy cũng phải thôi vì cậu đạp chân quá nhiều khi bơi, bóng dáng em trai đang ngoảnh mông đi khó khăn mà JungKi hoài nghi không thôi, chả biết thằng ranh Jong Gun đã làm gì em trai anh rồi?

Jung Goo chọn cho mình phong cách boy phố còn Jong Gun lựa chi mình style sugga daddy.
" Mày định bao nuôi tao đấy à?"
" Haha anh đây nuôi cả nhà chú được, nào, lại đây phụ vụ anh đi~"
Ai đời đi chơi lại chọn cả bộ âu phụ đâu cơ chứ nhất là còn được rủ đi đốt lửa trại. Phong cách hai đứa này dở tệ, nhưng lạ là một trong hai đều không nhận ra. Đến anh JungKi cũng bó tay, bị chê thì dãy nảy cả lên, làm mình làm mẩy.
" Mày yên tâm, chắc gì hai đứa mình đã mặc xấu nhất? Mày không biết là còn thằng Huynh Suk cũng tham gia lễ hội à?"
Sau lời cảnh tỉnh của Jong Gun làm cậu phấn chấn không thôi, thằng bé Hyung Seok mà phối đồ thì nó ở cái tầm đéo ai cứu nổi, sự tự tin được đẩy lên cao, đã phối xong au pít cháy lửa đêm nay, một anh đại bàng tung cánh lấp lánh và một anh bố đường, làm các em phải đổ gục.
Tất nhiên cả hai đều nghĩ ai lại có thể cưỡng lại sự mê hoặc này cơ chứ, ảo thật đấy.
" Đến giờ rồi~ hai hoàng tử đi chảy hội thôi~" giọng luyến láy của Goo tràn đầy vẻ tự tin.
Đến chỗ lửa trại cả hai đã bị tạt một gáo nước lạnh, chỉ có mình lạc quẻ, bởi vì sao á, ha ha bởi vì Hyung Seok đi chơi cùng với Jay và thằng bé Jay đã biến nó thành một chàng hoàng tử đích thực, đúng đời.
" Chỉ cần mình không ngại thì người ngại là họ...." Junggoo vẫn cố an ủi thằng bạn.

[ Lookism/ GunGoo] Bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ