Chương 11:

211 32 1
                                    

" Rồi sao?"
Sao trăng gì nữa, mọi ánh nhìn khi ấy đổ dồn về phía hai người, đúng là thu hút sự chú ý mà, tiếng cười cợt của anh Jungki, tiếng bàn tán của các chị đẹp và cả mấy thằng ất ơ đầu bờ đéo đâu ra nữa. Ngại chết đi được. Đấy là chuyện của mười phút trước, chứ bây giờ cả hai đang trên núi chờ ngắm pháo hoa rồi.
Tất nhiên là Junggoo và Jonggun chuồn nhanh nhất có thể ở đám đông. Cái gì mà không ngại cơ chứ? Thế mà thằng ranh kia lẩn còn nhanh hơn mình. Gun thở dài não nề, đáng lẽ phải ngăn cản thằng bé sớm hơn. Phía bên Junggoo cũng ảo não không thôi, thằng ôn thần kia sao lại tin lời của nó cơ chứ? Giờ ngồi đây đợi muỗi đến thịt cả lũ.
" Mày có thể chọn địa điểm không thể tuyệt vời hơn sao?" Goo phàn nàn.
" Còn chỗ nào nữa? Ở đây nhìn bao quát toàn cảnh và nhìn rõ pháo bông nhất còn gì? Với lại không leo lên đây thì ở dưới kia bị cười cho thối mặt"
" Vấn đề là nhiều muỗi vãi lìn, tao chưa chết vì sốt rét thì đã chết do thiếu máu rồi"
Sau lời phàn nàn của cậu, Jonggun tiện tay cởi và ném cái áo vest hàng hiệu trùm lên đầu, biết thừa thằng ranh con này lại mè nheo làm anh phải xuống nước chả lần nào thắng được nó cả. Junggoo bên này kế hoạch đã thành công, khúc khích cười dưới chiếc áo, ngó đầu ra bĩu môi.
" Thôi~ dùng tạm vậy, không biết manh vải này có che được tấm thân ngọc ngà này không nữa? Lo lắng hết sức~~"
" Không dùng thì trả lại đây"
" Đéo!"
Cuối cùng cũng ổn định vị trí, do hoàn cảnh bắt buộc nên đành ngồi sát vào nhau chứ mà cứ hở chỗ nào muỗi bâu chỗ đấy, Jong Gun cảm thấy bộ quần áo hôm nay của mình đúng đắn nhất vẫn là chiếc áo khoác ngoài này, nhìn xem giờ cả hai đang chui rúc bám víu vào nó, ở dưới kia thì nóng vãi đạn còn trên này vừa lạnh vừa nhiều muỗi. Jung Goo nó áp sát vào anh như keo con chó rồi, nhịp thở, nhịp tim của đối phương cả hai đều nghe rõ mồn một.
" Ước gì bên cạnh tao bây giờ là một chị gái nóng bỏng, eo ôi~~~~ chứ đéo phải thằng mặt lạnh như mày, lạy chúa cho điều ước của con thành hiện thực~"
" Mày nín! Có xem pháo hoa không nếu không thì cút"
" Cút thì cút, tao đếch ở đây âu yếm với mày đâu"
" Ờ! Xuống kia đi xem ai nhận ra mày không"
" Aaa, Park Jong Gun! Mày biết là tao không dám xuống kia nên thách thức chứ gì? Thâm độc lắm thằng choá~"

Jong Gun nghĩ mình sốt rét mịa nó rồi, giờ chỉ thấy lạnh thôi, mà thằng oắt con kia lại kiếm chuyện gây sự với anh, mồm thì bảo nó cút đi nhưng mà nó đi thật thì lạnh lắm, đành hăm doạ vậy. Thế là Goo không can tâm nhưng vẫn phải đặt mông về vị trí cũ.
Có cái gì khang khác vừa nãy thì phải, để xem nào.....
" Jong Gun! Tay mày mò vào đâu đấy? Đầu mày tựa vào đâu đấy? Hả?"
" Tao nhờ tý, tao lạnh để nhờ tay vào bụng mỡ, đầu ké tý vai, làm gì mà căng"
" Với một điều kiện"
" Gì nữa, mày không nhớ ai xin phép cho mày đi chơi à?"
" Không cần biết, bây giờ cho tao xem chim của mày rồi mày muốn để đâu thì để. Ok?"
Jong Gun ôm chán thở dài, lúc nào rồi mà còn so đo cơ chứ? Biết vậy bình thường anh đừng chê của nó bé như trái ớt nữa là xong.
" Mày bị biến thái à?"
" Biến thái cơ đấy? Mày xem lại hoàn cảnh đi, nếu mà không có tao ở đây ủ ấm cho mày thì sao nhỉ?"
Là con trai thì chả sợ thiệt cái gì cả, hồi bé cởi chuồng tắm mưa suốt có sao đâu, chỉ khác chút là giờ nó bự hơn và tặng kèm nhúm lông phớt phơ thôi mà.
" Cho xem trong ba giây!"
" Không! Trời tối như này ba giây tao không hình dung nổi"
" Mày cũng có đây cần gì hình dung"
" Mày khác tao khác, thôi cứ tụt quần đi, bao giờ tao bảo được rồi thì kéo lên"

Làm chuyện xấu bao giờ cũng phấn khích tuột độ, Junggoo cảm thấy bản thân chả phải người xấu nhưng mà hễ cứ cái con người này trước mặt là cậu lại muốn bức bối cho hắn nghẹn nhiều nhiều chút, có khi là tức muốn chết, khi thì cay đéo chịu được, lúc buồn phát điên. Hắn càng chối từ thì cậu càng áp sát không thể chạy thoát. Cậu tự hỏi bây giờ tâm trạng hắn như thế nào nhỉ? Có phấn khích như trí tưởng tượng của cậu không? Hay là đang xấu hổ muốn cho cậu một đấm? Hoặc có thể đang rất cồn cào trong người?

Sau câu đề nghị của thằng bạn thì Jong Gun cảm thấy tư tưởng của bạn hắn không ổn lắm, cả hắn cũng đang phát điên với cái trò mèo vờn này của thằng ranh kia. Hắn cũng đã nghĩ là đánh cho cậu một trận để tỉnh ra rồi sáng hôm sau làm hoà như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng lại chẳng lỡ dập tắt sự háo hức và ánh mắt mong chờ của Goo vì dù sao đây cũng là kỳ nghỉ mà hắn dành tặng cho cậu mà. Đã đòi hỏi thì hắn rất sẵn lòng chấp thuận, bởi cậu là trường hợp đặc biệt và duy nhất.

[ Lookism/ GunGoo] Bạn?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ