Chap 5: Nơi ở

167 15 0
                                    

Trải qua một ngày dài mệt mỏi phải đi đây đi đó thì điều duy nhất Y/n nghĩ đến là về nhà. Mà cô đi hai mình về chứ không phải một mình.

- Dọn đồ đạc qua phòng kia ngủ nha. Anh có đói thì có thể xuống tủ lạnh lấy đồ ăn. Còn TV anh muốn coi thì cứ coi. Còn đây là Mật, chuột thúi nhà em, nếu thích anh có thể chơi với nó. Vậy ha có gì mai mình tính tiếp giờ hai mí mắt em muốn sụp xuống luôn rồi nên......ngủ ngon!

- Chắc gặp người lạ nào nó cũng vậy chăng?

- Khoan cho anh hỏi, nhóc sống 1 mình à?

- (Ngáp) Đâu có, ba em thì đi công tác còn mẹ thì về quê rồi, nhưng điều đó cũng không thay đổi được sự thật em là chủ nhà.

- Vậy nhen, cứ tự nhiên như ở nhà. Em đi ngủ đây!

Ờ thì vài tiếng trước, Y/n có nói với Seungkwan là ra khách sạn hay đâu đó mà ngủ nhưng khổ nổi anh chỉ lại nói được tiếng Hàn. Thế là người con trai ấy lẻ loi giữa nơi đất khách quê người nhưng may mắn là cô lại cho anh ngủ tạm ở nhà mình.

- Ê mày không ngại anh hay gì mà sao cho anh ở nhờ tự nhiên vậy.

- Ngại gì đâu, nếu đề phòng anh thì em đã bỏ anh ở lại lúc ra khỏi cái đài phun nước đó rồi.

- Mà dù gì cũng cảm ơn em vì cho anh ngủ ké. Tiếc là trong đền không có giường nên anh không thể ở lại được.

- Nếu có chắc em ngủ lại khỏi cần về rồi!

Cô bước vô phòng của mình và bắt đầu ngả lưng xuống giường. Chợt cảm giác thoải mái này khiến cô không muốn phải dậy sớm vào ngày mai. Nó chỉ khiến cô muốn đánh một giấc tới trưa mới thoả mãn được sự lười biếng của mình.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, chuông báo thức vang lên và một ngày mới lại bắt đầu. Mặc dù không muốn nhưng lý trí đã chiến thắng con tim và đương nhiên là cô vẫn phải lết xác đi kiếm tiền.

Cứ ngỡ hôm qua chỉ là một giấc mơ nhưng nào ngờ sáng thức dậy thì lại lấp ló một bóng lưng đang đứng ở trong bếp.

- Dậy rồi hả anh có làm sẵn đồ ăn sáng rồi nè, vô ngồi ăn đi.

- (Dụi mắt) Con cảm ơn mẹ, chắc hôm nay con không cần phải đi sớm đâu...........cái gì anh nào cơ!?

- Ngủ nhiều quá bị sảng luôn à, mới tối qua em còn nói mẹ em về quê rồi còn gì.

Đúng như lời anh nói, khi cô nạp quá nhiều thông tin trong cùng 1 ngày thì não sẽ bị quá tải và cần thời gian cập nhật lại mọi thứ trong thời gian ngủ.

- Ra là anh à em quên mất. Em còn tưởng mẹ đổi xưng hô với em hồi nào không biết luôn á.

- Chậc chậc. Mà anh nghe nói là nay nhóc vẫn đi làm à, anh ở nhà biết phải làm sao.

- Thôi đi ông! Tui phải đi lao động để nuôi mấy cái miệng ăn này nữa chứ, bận rộn lắm chứ bộ!

- Ít nhất cũng phải dành 1 ngày chỉ anh thứ này thứ kia ở Việt Nam đi chứ!

- Thứ hai, ba, tư, năm, sáu, bảy, và chủ nhật đó. Bộ anh không tính về lại Hàn Quốc mà ở đây du lịch luôn à.

- Giờ về lại tổ rước thêm hoạ vào thân thôi, ở đây an toàn hơn nhiều.

- Seventeen x You - Tần Số Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ