Chap 2: Khách hàng nhỏ

339 24 1
                                    

Khác hôm qua, nay Y/n đã dậy và đi làm sớm đúng giờ. Có thể là vì đồng tiền hoặc hôm nay có 1 bất ngờ bé nhỏ đang chờ cô chăng?

Tới nơi, cô lật đật bài trí lại đồ vật trong cửa hàng một chút.

- Mình mong em ấy sẽ thích kiểu này!

*Lạch cạch lạch cạch.....*

Từ đâu đó, Y/n đã nghe thấy tiếng chạy từ xa của một đôi chân nhỏ bé dừng lại trước cửa hàng. Đồng thời lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.

- (???) Chị Y/n, em nhớ chị quá!

- Nào nào bình tĩnh đi, có phải mấy năm chưa gặp đâu trời!

Cô bé trước mặt cô có tên là Saya, một đứa bé yêu tinh lai giữa người lùn. Khi mới mở tiệm , đây chính là khách hàng đầu tiên của Y/n.

Trong lúc cô sắp xếp đồ trong cửa hàng thì cô phát hiện có một 1 bóng dáng bé nhỏ đang đứng trước cửa tiệm của mình và thở hổn hển.

......Vài ngày trước......

- Ui cha! Phải dọn đống này ra mới được.

- Khoan đã, có bóng dáng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây? À đâu ngay ngoài cửa luôn kìa.

Y/n lòng không kìm được tò mò mà mở cửa ra xem đang có ai dám cản trở con đường kiếm cơm của mình.

- Là 1 cô bé, em có sao không? Trông em không được ổn cho lắm!

Đứa bé kia cũng đáp lại với giọng nói yếu ớt và hơi khàn khàn một chút:

- A em xin lỗi.........không biết chị có........kẹo không ạ?

Nghe xong cô lập tức hiểu ra và dìu cô bé vào trong.

- Em vô trong tiệm chị nghỉ mệt chút đi.

Nói xong Y/n đưa cô bé vài viên kẹo và 1 chai nước. Lúc đó cô đi vào một căn phòng khác của cửa hàng, mặc để lại cô bé trong sự hoang mang.

- (Thầm nghĩ) Không lẽ chị ấy không thích một đứa con lai như mình sao. (Lắc đầu) Không sao nhìn chị ấy tốt bụng đến thế mà, làm sao mà giống họ được..........

Cửa mở ra và trên tay cô là một khay bánh ngọt, trên mặt thì lại có dính chút bột mì.

- Em có thích bánh ngọt không nè, thiên thần nhỏ?

- Nhờ em mà chị mới được trổ tài nấu nướng 1 lần đấy!

Cô bé nghe thấy cũng không nghi ngờ gì mà ăn thử. Y/n thấy thế thì nghĩ:

- Ồ con bé này không sợ mình bỏ thuốc rồi đem đi bán nội tạng à!?

Đang bận suy nghĩ thì có một bàn tay khều áo cô.

- Bánh ngon lắm chị ạ! Em cảm thấy mình đã ổn hơn rồi.

- Không biết chị có cần giúp gì không? Em muốn trả ơn cho chị.

Y/n thấy khuôn mặt của cô bé khi nói vậy làm tim cô thấy xao xuyến, cô cũng vui vẻ nói:

- Bé bị hạ đường huyết mà giúp gì chứ! Chị chỉ cần bé nghỉ ngơi là đủ rồi! (Cười mỉm)

- Seventeen x You - Tần Số Kết NốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ