Chương 14.2

697 43 3
                                    

Tin tức tố mùi kẹo bơ cứng đầy quyến rũ, Tiêu Chiến làm sao có thể thoát khỏi sự cám dỗ của alpha. Ở nhà không thuốc ức chế dành cho omega, Tiêu Chiến từ lâu đã qua tuổi phân hóa bình thường, điều duy nhất bây giờ anh có thể làm chính cùng alpha thực hiện đánh dấu hoàn toàn.

"Tôi không—"

Môi bị người hôn lấy, omega nháo suốt một đêm cuối cùng cũng không hét lên được nữa. Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, hắn muốn xoa dịu cảm xúc của Tiêu Chiến.

Omega của hắn đang rất sợ hãi, sự phản kháng của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác có chút choáng ngợp. Đầu lưỡi bị răng cắn phải, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi máu, anh không dám dùng sức nữa.

"Cậu..." Anh ngẩng đầu hít một hơi, vị ngọt của kẹo bơ cứng lần nữa truyền tới bên môi. Vương Nhất Bác dùng miệng mình rót tin tức tố vào người anh.

Mọi động tác đều trở nên mất kiểm soát, trong khoảnh khắc đầu Vương Nhất Bác như muốn nổ tung. Hắn cảm thấy bản thân sắp không còn thở được. Omega lần đầu tiên động dục không biết làm sao để khống chế tin tức tố phát tán, khiến hắn cảm thấy như cả người như đang vùi trong mùi trà xanh.

"Thơm quá..." Thực sự rất thơm, mùi hương mà hắn đã ngửi thấy từ lâu. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu được mùi hương này đến từ đâu rồi, hóa ra nó được ẩn giấu ở nơi sâu nhất trong cơ thể omega.

Tiêu Chiến khóc đến khàn giọng, anh không nhịn được lần nữa lại òa khóc. Ham muốn xen lẫn ngượng ngùng thôi thúc anh mở mắt nhìn đến Vương Nhất Bác: "Tôi không thích cậu, tôi không thích alpha..."

Giọng nói ngắt quãng, bàn tay đặt dưới người anh trong giây lát không kìm được mà dùng thêm lực. Tiêu Chiến vừa nói xong liền bật khóc, anh cảm nhận rõ rệt sự thay đổi kỳ lạ trong cơ thể mình.

Trong đêm tối gần như không nhìn rõ, bàn tay Vương Nhất Bác không ngừng tăng tốc vuốt ve anh. Khi alpha cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy lông mi của Tiêu Chiến trở nên lấp ánh trong bóng tối, "Ướt quá."

Ngón cái chạm lên bộ phận ẩm ướt, Vương Nhất Bác hung ác đến mức muốn xoa nát toàn bộ cơ thể của Tiêu Chiến. "Anh đang nói dối." Tại sao omega của hắn lại nói dối.

Vương Nhất Bác nghiêng người cắn môi Tiêu Chiến, hơi thở phả vào má anh khiến lông tơ trên mặt không khỏi run rẩy.

"Đừng... tôi không muốn—" Đầu gối của anh chạm đến nơi bụng dưới của Vương Nhất Bác, alpha dùng tay nắm lấy chân Tiêu Chiến khi anh cố vùng vẫy thoát ra.

Ham muốn không được giải phóng khiến omega trở nên phát run, làn da vừa rồi còn tiếp xúc với cái lạnh của không khí bây giờ lại được thay bằng bàn tay nóng bỏng của người kia càng khiến Tiêu Chiến run rẩy dữ dội hơn.

"Sao lại khóc rồi?" Tay trở thành gông cùm giam lấy omega, Vương Nhất Bác chỉ có thể dùng lưỡi liếm đi nước mắt Tiêu Chiến. Nước mắt chảy một đường xuống cằm, lông mi của Tiêu Chiến thậm chí nhìn còn có chút trong suốt.

"Cậu là chó hả, Vương Nhất Bác!" Âm cuối vang lên. nửa thân trên của Tiêu Chiến do tác động mà nhấc lên, anh cảm giác Vương Nhất Bác lại lần nữa ấn ngón tay vào địa phương ướt át kia của mình.

BJYX | EDIT • Vay mượnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ