chương 25

51 1 0
                                    

"Đứa nhỏ trước giờ không quan tâm bất cứ chuyện gì như con mà cũng có hứng thú với công ty à? Được, ba không ép con! Từ sau khi kết hôn thì con hờn dỗi tới lui đến bây giờ, ba biết trong lòng con vẫn luôn không vui, nhưng con cũng không thể càn quấy như vậy!"

"Ba, xin ba tin tưởng con. Vài năm nữa hai công ty này có thể sinh ra lợi nhuận rất khả quan."

Bạch Hoằng Văn vừa định nói tiếp nhưng nhất thời khựng lại.

Đứa con gái này của ông rất tùy hứng. Từ khi mẹ con bé qua đời, ông tái giá, con bé chưa từng nói chuyện khách sáo với người làm ba như ông bao giờ. Mỗi một lần gọi điện thoại, hiếm khi nào mà con bé không tranh cãi ầm ĩ với ông.

Nhưng con bé lại vừa mới nói, ba, xin ba tin tưởng con.

Giọng nói thành khẩn, lại thêm thái độôn hòa, không giống như phát ra từ miệng Bạch Lộc…

Bạch Hoằng Văn chỉ ngừng lại trong chốc lát, nhưng giọng điệu vẫn không vui: "Bây giờ con về nhà họ Bạch ngay cho ba, trình bày mọi chuyện rõ ràng. Ba bảo tài xế qua đón con!"

"Không cần đón, con tự lái xe về." Bệnh của Bạch Lộc đã bớt nhiều, cô vốn dựđịnh thay quần áo xong sẽđến bệnh viện thăm HạĐiềm một lát. Cô chậm rãi nói: "Mấy ngày trước HạĐiềm bị tai nạn xe, chân bị gãy xương, con phải đến bệnh viện thăm cậu ấy một lát."

"Được, lái xe chúý an toàn, đừng quá bất cẩn!" Tuy rằng giọng nói của Bạch Hoằng Văn nghe vẫn có vẻ hung dữ, nhưng ít nhiều gìđã dịu đi một chút.

Bạch Lộcmỉm cười: "Trước sáu giờ con sẽ vềđến nhà. Ba, đừng quên nói dì Cầm làm cơm cho con."

"…"

Đột nhiên con gái nói chuyện dịu dàng như vậy, nhất thời bạch Hoằng Văn cảm thấy không quen. Một lúc lâu màông cũng không hừ ra được tiếng nào, cuối cùng dứt khoát cúp máy cái "rụp".

***

Vừa hơn sáu giờ, Bạch Lộc lái xe vềđến nhà họ Bạch.

Xe vừa lái vào trước sân nhà, Bạch Mộng Nhiên đang ở ban công lầu hai nghịch điện thoại đã nhìn thấy bóng dáng Bạch Lộc. Cô ta đặt điện thoại xuống, vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chị.

"Chị? Sao chị vềđây?"

Bạch Lộc làm như không nhìn thấy cô ta, dừng xe xong thìđi thẳng vào nhà.

Dì Cầm từ bên trong bước ra đón: "Đại tiểu thưđã về, mấy tháng trời không gặp cô rồi!"

"Dì Cầm, dì có nhớ cháu không?" Bạch Lộc kéo cánh tay dì Cầm.

"Nhớ, sao lại không nhớđược chứ? Ông Bạch nói tối nay cô vềăn cơm, tôi đãđặc biệt làm món sườn kho mà cô thích nhất, còn có củ sen chưng cách thủy nữa!" Dì Cầm cười híp mắt, vỗ vỗ tay cô: "Lần này trở về, cô có muốn ở lại nhà thêm vài ngày không?"

Bạch Lộc vẫn chưa trả lời, bước vào cửa đã nhìn thấy mẹ kế Thẩm Hách Nhưđi ra.

Thấy cô thật sự trở về nhà họ Bạch, Thẩm Hách Như nở nụ cười vui vẻ, bước lên đẩy dì Cầm sang một bên, kéo tay Bạch Lộc nói: "Lộc Lộc, nếu con còn không về, ba con sẽđánh xe đến nhà họ Thái đòi người đấy!"

[KunLu]gió ấm chẳng bằng anh thâm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ