39

33 2 0
                                    

Bạch Lộc hoàn toàn không biết Thái từ khôn dẫn côđi thẳng vào là có tính toán gì.

Rõ ràng ông chủ hội quán cờ cổ này có quan hệ rất quen thuộc với anh. Vừa nghe nói Thái Từ Khôn tự mình đến thăm thìông đãđích thân ra nghênh tiếp.

Ông chủ họ Hứa, tầm bảy tám mươi tuổi, râu tóc hoa râm, đeo kính viền vàng, khi nói lên bổng xuống trầm theo âm điệu cổ xưa.

Ở trong hội quán, Bạch Lộc còn tưởng mình không cẩn thận đi vào chốn cổđại, vô cùng cổ kính. Cô có thể thấy được mỗi phiến cửa, mỗi cái bàn, cái ghếởđây đều được đóng lắp tỉ mỉ, giá cả sẽ không hề rẻ.

Quả thật có không ít ngọa hổ tàng long trong thành phố phồn hoa nhất nước này.

Bạch Lộc vốn định nói rõ mục đích đến đây với ông chủ Hứa, kết quả người hầu lại mời cô vào phòng khách uống trà, còn lại một mình Thái Từ Khôn bước vào trong nói chuyện.

Xem ra họ có vẻ rất quen thân. Hoặc ông chủ Hứa này là trưởng bối của người nào đó mà Thái từ khôn quen biết. Nhưng cô nghĩ, đối phương sẽ không dễ dàng chắp tay nhượng lại món đồ yêu quý loại này đâu.

Chỉ sợ dù Thái Từ Khôn cóđưa ra giá tiền cao hơn thì cũng sẽ không dễ dàng như thế.

Vậy cuối cùng họđi vào bên trong để làm gì?

Còn thần thần bí bí….

Bạch Lộc uống trà không cẩn thận để bị sánh trà ra ngoài, cô bèn vẽ vẽ trên bàn để giết thời gian.

"Bà Thái, ngoài cửa có cô Bạch nói đi cùng với cô và Thái tổng. Chúng tôi không thể xác nhận thân phận của côấy nên không thể cho côấy vào. Côấy nói côấy là em gái của cô." Ngoài cửa chợt có người hầu đi vào cung kính hỏi cô: "Cóđể côấy vào không ạ?"

Bạch Lộc không ngờ không phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào hội quán này.

Nếu cô ta bị ngăn ở ngoài cửa…

Vậy thì, cứ tiếp tục chờở bên ngoài đi.

"Tôi không biết." Cô nói rồi lại uống một hớp trà, làm như việc này không liên quan đến mình.

Người hầu rất lễ phép, cung kính gật đầu rồi lui ra ngoài.

Gian phòng trang nhã khôi phục lại sự yên tĩnh.

Trong hoàn cảnh này, Bạch Lộc thật sự cảm thấy không dám để Bạch Mộng Nhiên đi vào, sợ làm ô nhiễm không gian nhà người ta.

Ở ngoài cửa hội quán, sau khi Bạch Mộng Nhiên nghe được câu trả lời thì tức giận đứng ngoài không ngừng giải thích, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không được phép đi vào.

Chưa được mấy phút thì Bạch Mộng Nhiên gọi điện thoại vào.

Rõ ràng là cô ta muốn chất vấn Bạch Lộc.

Bạch Lộc đặt điện thoại về chếđộ yên lặng rồi ném sang một bên không đểýđến.

Điện thoại gọi đến bốn, năm cuộc, cuối cùng cũng buông tha, màn hình yên lặng tối đi.

Chắc khoảng hơn hai tiếng sau, Bạch Lộc đứng dậy đi nhà vệ sinh. Từ nhà vệ sinh ra ngoài, cô chợt nhìn thấy cánh cửa gian phòng bên trong mở ra, cho nên vội vàng bước nhanh đến nhìn.

[KunLu]gió ấm chẳng bằng anh thâm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ