105

21 1 0
                                    

Cô nhớ mình được Thịnh Dịch Hàn mang ra ngoài, cũng nhớ tự mình muốn tìm nơi yên tĩnh một chút. Khi xuống xe, cô cảnh cáo Thịnh Dịch Hàn không được đi theo cô nữa.

Nhưng cô không ngờ Thái Từ Khôn lại tìm đến nhanh như vậy.

"Em tự lên, hay muốn anh bế lên xe?" Thái Từ Khôn lạnh lùng nói, giọng nói thoáng nhuốm vẻ tàn nhẫn. Tay anh vẫn không buông cô ra, canh chừng không cho cô có ý định chạy trốn.

Xung quanh đều có xe chạy qua chạy lại, cô không cẩn thận sẽ xảy ra nguy hiểm.

Bạch Lộc đứng yên tại chỗ.

Bây giờ cô không chỉ không muốn lên xe mà còn muốn cởi giày ra đập vào mặt anh.

Thấy cô đứng ở đây bất động như tượng, cánh tay Thái từ khôn mạnh mẽ vòng qua hông cô.

Ánh mắt bạch lộc chuyển sang người anh rồi dừng lại trên chiếc áo khoác dài cắt may vừa vặn lại có cảm xúc chân thật.

Bên trong anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không có áo vest.

À, đúng rồi, lúc nãy anh đưa áo vest cho cô mặc. Hình như cô đã ném trong phòng tắm, giá tiền cũng không rẻ.

Giá cả bộ vest đó cũng đủ mua một căn nhà hơn hai trăm mét vuông ở vành đai một của thủ đô trong mười năm sau. Mà chiếc áo khoác này của anh, chỉ có thể nói là đắt hơn chứ không kém.

Cô nhìn lên mặt người đàn ông anh tuấn lạnh lùng một lần nữa, chợt bật cười.

Cô đã từng trải qua mười năm tựa như một giấc chiêm bao, lại thêm mấy ngày gần đây chung sống với anh, thế nhưng đến bây giờ cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới, rốt cuộc mình đã cưới một người đàn ông như thế nào.

Rốt cuộc anh cao xa đến mức nào mà đến cả Bạch Lộc cô cũng không xứng để với tới!

Rốt cuộc anh tốt đến mức nào mà để cho mục tiêu kiên định ban đầu của cô đi dần tới mức độ sợ mất anh!

Bạch Lộc quan sát anh, vì có say mà giọng nói khàn khàn: "Bữa tiệc kết thúc rồi sao?"

"Chưa kết thúc." Cô hỏi, anh trả lời, chỉ có giọng nói hơi trầm xuống.

Trái tim Bạch Lộc chua xót, cô cúi đầu: "Vậy anh quay về đi. Em chỉ muốn ra ngoài cho yên tĩnh một chút. Anh đừng làm lỡ chuyện của mình."

"Yên tĩnh một chút? Nhảy cửa sổ ra ngoài, chạy xa như vậy để uống rượu chỉ là vì muốn yên tĩnh một chút?" Cánh tay Thái từ khôn ôm siết hông cô như muốn vùi cô vào trong cơ thể mình, có chút mạnh, cũng có cảm giác đau mơ hồ.

Bạch Lộc nhíu mày, đẩy người anh ra: "Đang ở trên đường, xe chạy đi chạy lại nhiều, để ý đến sức ảnh hưởng của anh đi. Anh quay về bữa tiệc đi, em gọi taxi về Quốc tế Oran."

Nói rồi cô chợt dùng sức, đẩy anh ra.

Bạch Lộc quay người, thật sự đưa tay ra định bắt một chiếc taxi đi về.

"Đứng lại." Giọng anh trầm thấp vang lên.

Bạch Lộcn làm như không nghe thấy, không nhìn anh, tay vẫn đưa lên phía trước.

[KunLu]gió ấm chẳng bằng anh thâm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ