37

40 3 2
                                    

Bạch Lộc và Thái Từ Khôn đi ra khỏi biệt thự, hoàn toàn không để ý đến Bạch Mộng Nhiên ở phía sau, để mặc cô ta tựđi theo.

Muốn cùng đi dạo phố, có thể, nhưng ngồi lên xe Thái Từ Khôn thì Bạch Mộng Nhiên đừng hòng mơ tưởng.

Đừng nói là Bạch Lộc không thể để bạch Mộng Nhiên ngồi ghế lái phụ, mà ngay cả ghế sau cũng không được. Tuyệt đối cô không thể để xe Thái Từ Khôn có chút mùi nào của Bạch Mộng Nhiên.

Đến trạm xe bus, Bạch Mộng Nhiên nhìn thấy đám đông mặc quần áo nhái hàng hiệu, xách theo túi giá rẻ một hai nghìn đồng, sực mùi nước hoa khó ngửi đang chờ xe ở xung quanh thì lập tức tỏ ra ghê sợ, đứng né sang một bên.

"Chị, hay chúng ta đi taxi đi? Trên xe bus nhiều người như vậy, ởđây còn bao nhiêu người xếp hàng nữa, đông đúc chen lấn quá đi." Bạch Mộng Nhiên đến bên cạnh Bạch Lộc nói, cố gắng một nỗ lực cuối cùng.

"Dù sao cũng chỉ có mấy trạm, chen một chút cũng không sao." Bạch Lộc không thèm quay đầu lại, không nhìn cô ta.

"Em nghe nói trên xe bus có rất nhiều ăn trộm, hôm nữa mùi trên những người này cũng rất…"

Cô ta còn chưa nói xong thì tuyến xe bus họ định lên chợt dừng ngay trước mặt. Hàng người ngay ngắn trật tự xếp hàng lên xe, chỉ có hai ba người chen hàng đi lên. Thái Từ Khôn giơ tay lên che cho Bạch Lộc đứng xếp hàng phía sau. Hai người hoàn toàn không đểý gì đến lời nói của bạch Mộng Nhiên.

Cô ta nhìn thấy Thái Từ Khôn không hề có chút ngại ngần. Người như anh có thể nói cả đời chưa bao giờ đi xe bus, thế mà anh cứ tự hạ thấp địa vị của mình dẫn Bạch Lộc xếp hàng ở đây!

Nhớđến lần trước nghe nói anh tự mình mua bánh trôi cho Bạch Lộc, Bạch Mộng Nhiên tức đến nôn ra máu.

Thấy hai người họđã lên xe, cô ta nhất thời không thể làm gì khác hơn là đi lên theo.

Người trong xe này cũng không tính là quáđông. Ít ra lúc bọn họ lên xe cũng còn có vài chỗ ngồi.

Nhưng chỉ có hai ghế ngồi cạnh nhau, những ghế khác đều chỉ còn ghế lẻ, lại còn ở hàng dưới.

Đương nhiên Bạch Lộc và Thái Từ Khôn phải ngồi chỗ còn hai ghế. Bạch Mộng Nhiên vừa bước đến thì phát hiện ra không còn ghế bên cạnh để mình ngồi.

"Mấy hàng cuối còn chỗ." Bạch Lộc nhắc nhở.

Bạch Mộng Nhiên không cách nào khác đành phải đi xuống dưới. Nhưng cô ta không ngờ mấy dãy cuối xe bus toàn là người già ngồi còng cả lưng xuống, lại còn có hai ông lão ho khan không ngừng. Không khíởđây so với phía trước mà nói thì bẩn không thể tưởng tượng nổi…

Mặt cô ta hằm hằm đứng ởđó, đang cân nhắc xem có nên ngồi xuống hay không thì phía trước xe bus có một chiếc xe dừng đột ngột, làm xe cũng phải phanh gấp. Lập tức Bạch Mộng Nhiên không thểđứng vững, thở phì phò không cách nào khác, buộc lòng hạ mông ngồi xuống.

Ông lão bên cạnh nhìn thấy cô gái trẻ tuổi này còn hiền hậu quay sang cười với cô ta một chút. Kết quả là khi vừa nhìn thấy khuôn mặt ra vẻ kinh tởm không chịu nổi của cô ta thì lập tức sắc mặt của mấy ông lão ngồi quanh đó cũng lạnh lùng hẳn.

[KunLu]gió ấm chẳng bằng anh thâm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ