73

24 1 0
                                    

Ánh mắt Thái Từ Khôn quét qua mặt cô, lạnh nhạt nói một câu: "Rau xanh."

"Ừm."

Bạch Lộcn hơi lúng túng nhưng sau khi đánh dấu vài món rau trên thực đơn, cô suy một thành ba, hiểu được Thái Từ Khôn khá thích đồ chay, cho nên cô chọn thêm vài món thức ăn thanh đạm khác.

Sau đó, côđưa thực đơn cho anh: "Anh xem thử có muốn bổ sung gì nữa không? Em không chọn nhiều lắm."

Thái Từ Khôn nhận lấy nhưng không nhìn, đưa thẳng cho nhân viên phục vụ.

"Hai vị muốn uống gì?"

"Có nước ấm không? Nước sôi cũng được." Bạch Lộc hỏi.

"Có, tôi sẽ lập tức mang lên ngay, ngài uống gì ạ?"

"Giống vậy."

Lúc này bạch lộc ngước mắt lên nhìn về phía Thái Từ Khôn, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Bạch Lộcn đã thăm dòđược đại khái khẩu vị của anh, côđã biết Thái từ khôn không thích sữa tươi, cũng không thích cà phê và trà, trung thành với nước nấu sôi giống cô, thói quen ăn uống khá lành mạnh.

Nhân viên phục vụ cầm thực đơn xoay người rời đi, không lâu sau thì nồi nước lẩu Bạch Lộc chọn đãđược mang lên.

Chưa tới một phút, hơi nóng bốc lên xen giữa hai người.

"Vừa rồi em còn lo anh không quen ăn ở những chỗ như thế này." Bạch Lộc vừa nói vừa nhận ấm thủy tinh mà nhân viên mang đến, bên trong là nước ấm ngâm lát chanh.

Đôi mắt đẹp của Thái Từ Khôn khẽđộng đậy: "Sao em lại nói thế?"

"Đây là lẩu mà, người thường hay giao tiếp với rất nhiều khách hàng trong khách sạn như anh đều ra vào những nơi cao cấp, chắc sẽ không thích kiểu món ăn này đâu."

"Quả thật là anh không thích lắm, nhưng cũng không đến nỗi không ăn được." Thái Từ Khôn chỉ cười, không cười nhạo đề tài nói chuyện của cô sắp sửa lệch khỏi quỹđạo.

"Vậy anh thích đồ ngọt không?" Bạch Lộc ngẩng mặt lên, cách luồng khí nóng màu trắng, nhìn về phía người đàn ông có vẻ mặt đẹp như thần.

Anh nhìn cô: "Bây giờ em đang định tìm hiểu sở thích của anh à?"

Bạch Lộcn thản nhiên cười một tiếng: "Hết cách rồi, hôm nay đột nhiên em có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nếu em không chủđộng hơn, lỡ ông xã em bị người khác cuỗm mất thì sao!"

Thái Từ Khôn cười trầm thấp.

"Em đoán anh chắc chắn không thích đồ ngọt." Bạch Lộcn lại lẩm bẩm một câu.

Bởi vì lần đó anh giúp cô mua bánh trôi, về sau dư lại rất nhiều, nhưng anh lại chẳng ăn một miếng nào. Bánh đó quá ngọt, côđoán chắc anh không thích vị ngọt.

Anh nhướng mày, xem như côđoán đúng.

Một bữa lẩu no say, suốt bữa ăn, Bạch Lộc vẫn không ngừng liến thoắng hỏi, có cái Thái Từ Khôn trả lời, có cái không.

Cho đến khi Bạch Lộc hỏi tới tận màu sắc anh thích thì anh mới chịu hết nổi, kéo cô gái nhỏđột nhiên hiếu kỳ này ra khỏi quán lẩu.

[KunLu]gió ấm chẳng bằng anh thâm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ