chương 13

49 3 0
                                    

Bạch Lộc nhìn sang, giật mình khi thấy bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của thái từ khôn từ cửa đi vào...

Sao anh lại có mặt ởđây?!

Người xung quanh đều sửng sốt ngắm nhìn. Bóng dáng cao lớn mạnh mẽ của người vừa tới dường như mang theo gió thu ngoài cửa vào. Vẻ sắc bén trong đôi mắt đen thẳm lạnh lùng ấy khiến người ta nhìn mà e sợ, tựa như một vị thần không biết từ nơi nào tới.

Khoảnh khắc Chu Nghiên Nghiên và Hàn Thiên Viễn quay lại trông thấy thái từ khôn, vẻ mặt hai người đều sợđến phát run.

Người bình thường ởđây không biết mặt thái từ khôn thì không tính, nhưng sao hai người họ lại không nhận ra được chứ!

Đôi mắt đen lãnh đạm của thái từ khôn nhìn lướt qua Chu Nghiên Nghiên rồi rơi nhanh trên người Bạch Lộc nhìn áo sơ mi được đặt trên quầy cạnh tay cô.

"Bà thái bịđuổi ra khỏi nhàà? Sao tôi lại không biết nhỉ?" Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trầm thấp, nghe như không sắc bén nhưng vẫn làm nhiệt độ không khí trong tiệm dường như bịép xuống trong nháy mắt!

Chu Nghiên Nghiên run run: "thái tổng, sao ngài lại ởđây...?"

Thái Từ Khôn không thèm nhìn cô ta.

Anh đi đến chỗ bạch lộc, nhân viên cửa hàng đứng cạnh vô thức lùi sang một bên.

Bạch Lộc không biết vì sao anh lại xuất hiện, nhưng trong lòng cô yên tâm hơn rất nhiều vì có anh.

Lúc anh đến gần, cô ngước mắt lên cười với anh: "Em không sao, anh không cần ra mặt giúp em."

Tuy nhiên, thái từ khôn lại làm như không nghe thấy, cầm tay côđặt vào tay mình. Động tác này lặng lẽ nhưng lại kiên định.

"Tháic tổng, đây chỉ là hiểu lầm..." Hàn Thiên Viễn vừa nhìn thấy Thái Từ Khôn đã lập tức sợ hãi.

Quyền thế của nhà họ Hàn lớn cỡ nào cũng không bằng nhà họ thái nếu vì một chuyện cãi vã nhỏ mà chọc phải thái từ khôn thì chỉ sợ rằng đêm nay về nhà, anh ta sẽ bị ba mẹ chặt đứt chân mất.

Nhưng Thái Từ Khôn chẳng thèm nhìn anh ta một cái, hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nói vôích kia, anh cất giọng lạnh lùng trả lời câu trước: "Tại sao tôi lại ởđây à? Tôi dạo phố với vợ của mình cũng cần phải giải thích với các người sao?"

"..." Chu Nghiên Nghiên đứng bên kia lập tức nghẹn họng.

Đi dạo phố cùng bạch lộc?

Ai chẳng biết Thái từ khôn là người kiêu ngạo lạnh lùng, người ta có ngửa mặt nhìn lên cũng khó mà với tới. Kiểu người như anh sao lại có lòng dạ thảnh thơi đi dạo phố với bạch lộc được!

Bây giờ trong lòng Hàn Thiên Viễn tràn đầy oán hận Chu Nghiên Nghiên, trước mắt chỉ muốn tự vệ: "thái tổng, đây chỉ là chút chuyện cãi vã giữa phụ nữ với nhau, tôi thật sự không can nổi. Ngài xem, việc này đúng là..."

"Phụ nữ cãi nhau thì không cần mang theo não à?" Thái Từ Khôn cầm lấy áo sơ mi bên cạnh bạch lộc, ánh mắt lạnh lẽo, ngữđiệu rất nhạt: "Không nhìn ra côấy cốý mua cái áo sơ mi này cho tôi sao? Thế này mà các người cũng bịa đặt ra được chuyện bà thái bị bỏ rơi và sắp bịđuổi ra khỏi nhàư?"

[KunLu]gió ấm chẳng bằng anh thâm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ