chương 20

47 2 0
                                    

Người đứng xếp hàng trước cửa quán rất dài, nhưng Thái Từ Khôn không hề sai người đi mua thay, hơn nữa cũng không bảo người chen ngang phía trước.

Khoảng bốn mươi phút trôi qua, rốt cuộc anh cũng mua được bánh trôi bốn vị mà bạch lộc chỉđích danh.

Nhìn thấy Thái Từ Khôn định đi, hai cô gái núp dưới tán cây vừa trồng cây si vừa nói: "Không ngờ Thái từ khôn lại kiên nhẫn xếp hàng mua loại đồăn vặt này. Mình và nam thần của mình cùng ăn một món ăn vặt đây này!"

"… Cậu vừa vừa thôi, không thấy anh ấy không chỉ mua một phần thôi sao? Chắc không phải bản thân anh ấy muốn ăn đâu."

"Hình nhưđúng là mua không ít! Loại đồ ngọt ngày chỉ có con gái thích, anh ấy mua cho ai?"

"Đường đường là thái từ khôn mà lại cốý tốn công tốn sức xếp hàng mua loại đồăn này, nhất định là mua cho phụ nữ! Cậu nói xem có phải Thái tổng có người phụ nữ khác ở bên ngoài không?"

"Chắc không đâu… Cậu không nhớ tin tức về Chu Nghiên Nghiên sáng sớm nay à? Nghe nói tối hôm qua Chu Nghiên Nghiên ăn nói khó nghe trước mặt bà Mặc cho nên đắc tội với Mặc tổng. Lúc đó có nhiều người vây xem lắm! Những người đóđều nói tối hôm qua là lần đầu tiên họ tận mắt nhìn thấy Mặc tổng đấy. Không ngờ anh ấy lại cưng chiều vợ mình như vậy. Mình đoán bánh trôi này là mua cho vợ anh ấy. Rốt cuộc kiếp trước cô Cả nhà họ Bạch tích được bao nhiêu phúc đức đây…"

"Ồ? Không đúng, bạn thân của mình có quan hệ không tệ với cô Hai nhà họ bạch, nghe cô ta nói quan hệ giữa chị cô ta và Thái Từ Khôn vẫn luôn là cưới mà không yêu, đoán không chừng sẽ mau chóng ly hôn thôi! Cô ta còn nói nhà họ bạch vẫn luôn vì chuyện này mà phiền lòng, còn bảo chị cô ta không biết trân trọng người bên cạnh ~"

"Nghe nói thì cóích gì? Mắt thấy mới là thật! Cậu có số của nhị tiểu thứ nhà họ bạch không? Mau báo cho cô ta biết một tiếng đi, dù gì chúng ta cũng là người đầu tiên đưa tin! Nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này để làm thân với cô ta. Sau này xem như chúng ta cũng có bạn bè trong giới quyền quý rồi!"

"Đúng đúng đúng, để mình tìm điện thoại…"

Tại nhà họ bạch.

Bạch bMộng Nhiên nằm trên giường lăn qua lăn lại. Mền gối trên giường bị cô ta ném đầy đất nhưđể trút giận.

Bất chợt điện thoại vang lên, cô ta mất kiên nhẫn liếc mắt nhìn dãy số hiển thị, là một dãy số lạ. Cô ta nghi ngờ nhìn một lát rồi mới bắt máy.

Nghe nội dung trong điện thoại, mặt bạch Mộng Nhiên càng khó coi hơn, cuối cùng thẳng thừng cúp máy.

Thái Từ Khôn vậy mà lại hạ mình xếp hàng mua bánh trôi cho bạch lộc?

Thậm chí anh còn không mượn người khác mà tự mình đi xếp hàng!

Bình thường ở công ty, thái từ khôn bận đến nỗi dường như bất kỳ giây phút nào cũng rất quý giá. Thế mà anh lại tốn nhiều thời gian đứng xếp hàng mua bánh trôi như vậy!

Bạch Lộc trở nên nhõng nhẽo như vậy từ lúc nào thế, muốn ăn đồăn mà còn phải bảo Thái Từ Khôn đi mua cho, đúng là không biết xấu hổ!

[KunLu]gió ấm chẳng bằng anh thâm tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ