19 ; câu chuyện đi làm 'thêm' (1)

1K 40 7
                                    

Xoay qua xoay lại thì cũng gần cuối năm học, năm nay là cuối cấp nên em phải ôn thi lên bờ xuống ruộng luôn. Nhưng có hắn động viên em nên cũng tươi vui được đôi chút, mỗi lần ôn thi xong thân thể em lại rã rời, nghĩ đến việc đi thi em lại rầu rĩ không thôi.

Lúc trong phòng thi, mọi thứ yên tĩnh lắm kia kìa. Ông thầy gác thi phòng em thì vô vô vô cùng hung dữ, bạn dưới chổ em ngồi chỉ mới làm rớt viết xuống bàn đã bị ông ấy nhắc nhỡ rồi. Em làm xong bài rồi, năm nay môn văn em trúng tủ đó nha mấy chị

"Thầy ơi..em nộp bài có được không ạ?"

"Làm gì nhanh vậy? Chép phao nên mới nhanh phải không học trò Jeon?"

"Không có, em tự làm"

"Giỡn thôi, lên đây kí tên rồi nộp"

Giỡn không vui, em đã hết hồn.

Rồi cũng ra phòng thi chờ hắn rước đi về. Mấy ngày sau cũng như thế, có điều môn toán em làm không được vài câu, thầy cô gác thi khó quá nên em không dám hỏi mấy bạn. Và thế là

Jeon Jungkook tạch Toán.

..

"Huh..hức..bé thức xuyên đêm để giải bài toán đó..tự nhiên vô phòng thi bé quên hết..hức..huh"

"Bé..huhu..năm nay bé sẽ không được tốt nghiệp với mấy bạn rồi" em mếu máo ngồi ở trong lòng hắn sướt mướt với sự chứng kiến của cả hai gia đình hai bên.

"Kookie của ba sẽ đậu mà"

"Đúng ba Jeon nói đúng, em của mẹ sẽ vượt qua mà"

"Chỉ vài câu thôi mà bé, lỡ có rớt thì nghỉ ở nhà anh nuôi"

Cả hai gia đình xúm lại dỗ em nín, sau vài trăm câu an ủi của mọi người thì em cũng nín hẳn, mặt em vô hồn suy nghĩ cái viễn cảnh mà em bị rớt, rồi bạn bè cười chê em, Jiminie sẽ chọc quê em vì ở lại lớp..Huhu

"Bé à, nín anh thương bé nha. Nín thì anh nấu mì cho bé ăn" hắn từ trong bếp đi ra, tay cầm ly nước ép cam.

"Kim ơi ôm bé~" em dang hai tay ra nũng nịu đòi hắn ôm vào lòng, hắn thấy vậy cũng bế em lên đùi rồi ôm em.

"Sao? Đã suy nghĩ kĩ chưa? Anh đã nói là sẽ không sao nếu bé làm sai hai ba câu"

"Bé khoanh đại" mắt em dần đỏ lên, nước mắt cũng từ từ tuông ra nhưng không chảy.

"Nào nào không khóc, lỡ như khoanh đại mà đúng thì sao?" Hắn lúng túng

Em nghe cũng có lí...cũng có lí....

Nhưng mà lỡ sai thì phải làm sao?, càng suy nghĩ em càng nhứt đầu. Năm lớp mười hai là năm ám ảnh nhất của em.

Thôi kệ mẹ đi em mặc kệ đời luôn, ai cười thì cười em mặc kệ, không quan tâm, không điếm sỉa, không để ý.

[Taekook] | Kim Ơi Ôm BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ