Chương 09. Hết

73 4 5
                                    

Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.

.

.

.

Mẹ Vương ngập ngừng mãi sau đó bà dịu dàng hỏi Tiêu Chiến:

- Con có muốn gặp Vương Nhất Bác không?

Tiêu Chiến ngơ ngác chẳng hiểu gì, có thể gặp được Vương Nhất Bác sao? Để có thể gặp được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chẳng ngại gì cả, cậu lập tức gật đầu. Mẹ Vương đưa cậu xuống dưới nhà, từ từ kể lại cho cậu nghe câu chuyện của rất nhiều năm về trước.

Hơn ba mươi năm trước, lúc Vương Nhất Bác chỉ mới có mấy tuổi, vẫn còn đang ở quê cũ cùng ba mẹ. Gia đình họ, một nhà ba người cực kì hạnh phúc. Ba của Vương Nhất Bác là một người đàn ông tử tế và có tài làm ăn. Nhà họ không quá giàu có nhưng đủ ăn đủ mặc còn có phần dành dụm.

Vương Nhất Bác từ nhỏ chưa hề thiếu thốn bất cứ thứ gì, hoàng tử nhỏ sống trong lâu đài của cậu ấy, mỗi ngày trải qua đều rất hạnh phúc. Nhưng đến một ngày, hoàng tử nhỏ phát hiện ra đức vua không được khỏe, ông ấy hay ôm lấy ngực một cách đau đớn. Đức vua không ra ngoài làm việc nữa, ông ấy cứ nằm trên giường bệnh mãi. Rồi một ngày kia, có hai người mặc áo trắng xuất hiện, họ nói rằng họ đã cố gắng hết sức. Hoàng tử nhỏ ngây ngô không hiểu cố gắng hết sức nghĩa là gì, cậu chỉ biết đức vua đã ngủ rồi và ông sẽ không bao giờ thức dậy nữa.

Lâu đài không còn đức vua chống đỡ rất nhanh đã sụp đổ, hoàng hậu cũng không còn chiếc áo lụa đẹp nữa, hoàng tử nhỏ trở về làm một thường dân. Mẹ cậu vẫn luôn gọi cậu là hoàng tử nhỏ nhưng Vương Nhất Bác số tuổi chỉ đếm trên đầu ngón tay hiểu rất rõ cậu không còn là hoàng tử nữa. Giờ cậu chỉ đơn giản là Vương Nhất Bác thôi.

Một thời gian sau, không biết bằng cách nào Vương Nhất Bác biết được ba cậu mất vì một thứ gọi là suy tim giai đoạn cuối. Đức vua cầm tiền trong tay nhưng ông không đổi được một quả tim nào để thay cả. Sau mọi cố gắng, cánh tay của đức vua gục lên thành giường, ông ra đi để lại hoàng hậu và hoàng tử nhỏ bơ vơ giữa thế gian.

Mẹ Vương là một người phụ nữ tài giỏi. Mất đi chỗ dựa là người chồng thân yêu, bà mang theo con rời quê cũ, đến một thành phố mới sinh sống. Nhiều năm trôi qua, mẹ Vương bươn chải đủ đường và rồi bà đã kiếm được một số vốn, mở một cửa hàng nội thất. Khi ấy, Vương Nhất Bác cũng đã vào đại học.

Vương Nhất Bác học làm lính cứu hỏa, học suốt mấy năm trời rồi cũng tốt nghiệp và đi làm. Cuộc sống chỉ có hai mẹ con nhưng đầy đủ và sung túc. Trong mắt mẹ Vương luôn tràn ngập niềm tự hào vui sướng.

Nhưng rồi Vương Nhất Bác đã làm một việc mà cả đời mẹ Vương cũng không nghĩ tới. Khi vừa được nhận vào Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, ở tuổi hai mươi mấy, Vương Nhất Bác lập di chúc.

Anh lập di chúc hiến tặng trái tim của mình cho y học sau khi qua đời. Anh để lại nó cho người cần hoặc là để làm tư liệu nghiên cứu cho y học bởi vì Vương Nhất Bác hiểu rất rõ, ba của anh mất là vì không có ai hiến tặng tim để thay nên ba anh mới không qua khỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 14 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BJYX] Áp tai lên ngực trái của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ