Chương 06

78 6 4
                                    

Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
.

.

.

Hơn mười giờ đêm Tiêu Chiến về đến nhà, cả người xanh xao, tiều tụy. Quần áo trên người chỗ ướt chỗ khô, mặt mày ủ rũ, mệt mỏi, giày và ống quần dính đầy bùn đất, tóc vừa dính nước mưa vừa bị gió thổi đến xơ xác. Cả người vô cùng nhếch nhác.

Vương Nhất Bác đã chờ cậu từ chiều đến giờ, trong lòng vô cùng lo lắng, anh điện thoại cho cậu cũng chỉ nghe được một câu "em có việc bận sẽ về trễ". Thế là cả ngôi nhà sáng đèn chờ Tiêu Chiến đến tận khuya. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến về nhà thì như bỏ xuống được tảng đá trong lòng bây giờ nhìn thấy cậu trong bộ dạng lôi thôi, chật vật như thế lại bắt đầu lo lắng không ngừng.

- Chiến, em làm sao thế này? Sao bây giờ mới về hả em, có chuyện gì sao?

Trước sự lo lắng, hỏi han của anh, Tiêu Chiến chẳng nói gì, cậu không nhìn đến anh mà chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi lên lầu. Vương Nhất Bác không biết đã xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể ôm theo lo lắng trong lòng tắt đèn trong nhà rồi lên phòng ngủ tìm Tiêu Chiến.

Lúc anh lên đến nơi, cậu đã tắm rửa xong và lên giường nằm. Mặc dù cậu nằm trên giường và nhắm mắt nhưng anh lại biết rõ cậu chưa ngủ, nhịp thở và đôi mắt của cậu đã nói với anh điều đó. Vương Nhất Bác nằm xuống bên cạnh cậu, một tay anh luồn qua tay cậu ôm lấy tấm lưng vừa rắn rỏi vừa mềm mại, một tay còn lại luồn qua khoảng cách giữa gối và cổ cậu, nâng đầu cậu nằm hẳn lên cánh tay anh. Vương Nhất Bác hỏi bằng giọng trầm trầm:

- Chiến, sao vậy em? Có chuyện gì vậy, có thể kể cho anh nghe không?

Tiêu Chiến không quay mặt lại, lưng của cậu và ngực của anh dán sát vào nhau. Cậu không trả lời câu hỏi của anh chỉ nhẹ giọng hỏi lại:

- Vương ca, em hỏi anh câu này, tại sao anh lại không làm lính cứu hỏa nữa?

Vương Nhất Bác ngập ngừng nhưng vẫn trả lời:

- Anh nói rồi mà, anh không muốn làm nữa thôi.

Người Tiêu Chiến thoáng run rẩy một chút nhưng rất nhanh sau đó liền trấn định lại, giọng nói cũng thay đổi nhưng Vương Nhất Bác không nghe ra được là cảm xúc gì:

- Là anh không muốn làm nữa hay không thể làm nữa?

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, từ trong cổ họng phát ra mấy âm thanh nhỏ như tiếng cười gượng:

- Em nói gì vậy chứ? Là anh không muốn làm nữa thôi.

Tiêu Chiến vẫn nằm quay lưng lại mà đáp lời anh, giọng nói lại thay đổi. Lần này thì Vương Nhất Bác nghe ra rồi, là tức giận và thất vọng.

- Nói dối!

Tiêu Chiến dứt khoát vạch trần Vương Nhất Bác rồi quay người lại đối mặt với anh. Cậu nhìn vào mắt anh, bàn tay thanh mảnh với khớp xương linh hoạt đặt lên má Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt anh. Tiêu Chiến sờ sờ gương mặt anh mấy lần, nghẹn ngào:

- Sao anh không nói với em? Sao lại để em tự mình biết được sự thật tàn nhẫn này.

Từ trong hốc mắt đỏ hoe của Tiêu Chiến nước mắt lại lăn dài. Vương Nhất Bác cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của cậu, lại nhìn vào mắt cậu, anh gần như chìm vào ánh mắt sâu thẳm đó. Vương Nhất Bác ôm chặt lấy cậu, đầu gục lên đôi vai cậu. Anh chịu thua, cậu biết hết mọi thứ rồi. Vương Nhất Bác hôn lên trán cậu, một nụ hôn thật sâu, Tiêu Chiến dần dần khép mắt lại chìm vào giấc ngủ say. Đêm nay Tiêu Chiến mơ một giấc mơ thật dài.

[BJYX] Áp tai lên ngực trái của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ