Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện
.
.
.
Tiêu Chiến bàng hoàng bật dậy từ trong giấc mơ, cậu đưa tay lên mặt mới biết trên mặt mình toàn là nước mắt. Tiêu Chiến thẫn thờ, cổ họng căng cứng, nghẹn ngào, nước mắt như mưa không ngừng tuôn xuống. Cậu quay sang nhìn Vương Nhất Bác nằm bên cạnh, khuôn mặt đó, dáng hình đó quá đỗi thân quen, càng quen thuộc lại càng đau lòng.
Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác, nước mắt cậu thấm đẫm ngực áo anh. Vương Nhất Bác bị hành động của Tiêu Chiến đánh thức, anh vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến đang nằm trong lòng ngực, vỗ về cậu. Tiêu Chiến khóc đến lạc giọng, liên tục vuốt ve khuôn mặt Vương Nhất Bác:
- Bác, Vương ca, em xin lỗi, xin lỗi, em không biết anh ra đi như vậy, xin lỗi anh.
Vương Nhất Bác cười cười ôm lấy Tiêu Chiến, anh cũng đau lòng lắm chứ nhưng những ngày qua đã khiến anh chấp nhận thực tế phũ phàng. Giọng anh trầm trầm lọt vào tai Tiêu Chiến:
- Ngốc quá, em xin lỗi làm gì, em có lỗi gì đâu chứ. Ngoan, nghe lời anh đừng khóc nữa.
Bàn tay Vương Nhất Bác to lớn, có vài vết chai sạm nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tiêu Chiến, âm thầm xoa dịu tấm lưng đang run rẩy vì khóc. Vương Nhất Bác chầm chậm hôn lên khóe mắt sưng đỏ đang ngập nước, khe khẽ thì thầm bên tai cậu:
- Chiến, hôm nay là ngày thứ bốn mươi rồi.
Bầu trời bên ngoài chỉ vừa hửng sáng, bên trong phòng ánh đèn ngủ màu vàng le lói phủ lên đôi tình nhân đang nằm trên giường. Tiêu Chiến siết chặt lấy Vương Nhất Bác, hôm nay là ngày thứ bốn mươi, vậy chỉ còn chín ngày nữa để ở cùng Vương Nhất Bác thôi sao.
Cả hai người lần nữa thức dậy đã quá giờ ăn sáng, căn phòng với bức tường lớn bằng kính trong suốt tràn ngập ánh nắng tươi sáng, đèn ngủ cảm biến ánh sáng đã tắt từ lâu. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, hai người dính làm một từ trong nhà vệ sinh lôi kéo xuống phòng khách rồi đến nhà bếp.
Cả hai đứng trong bếp loay hoay tới lui không biết nên ăn gì đến cuối cùng thống nhất gộp bữa sáng và bữa trưa thành một, nấu một nồi lẩu lớn. Khắp phòng bếp đều là mùi của vị lẩu cay vừa ngửi đã thèm, ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa. Tiêu Chiến ăn đến mức môi miệng đều phồng đỏ, bóng màu dầu cam cam. Hình như trước đây chưa từng thấy ăn lẩu lại ngon như vậy.
Tiêu Chiến đã nghĩ nếu chỉ còn chín ngày để ở cạnh anh vậy thì cậu sẽ cùng anh sống chín ngày đó thật trọn vẹn. Vương Nhất Bác và cậu, hai người sẽ sống chín ngày này cho cả phần đời về sau.
Sau bữa trưa, hai người ngồi trên sofa êm ái vừa lên kế hoạch cho chín ngày tiếp theo vừa đùa giỡn. Rèm cửa ở cửa sổ lớn được kéo lại, căn phòng không còn quá chói chang mà lại mát mẻ, cái mát dìu dịu mơn man trên da thịt. Tiêu Chiến tranh thủ mọi khoảng khắc để ôm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng không thấy phiền, mỗi lần Tiêu Chiến ôm, anh đều đáp lại.
Trời vừa sụp tối, Vương Nhất Bác liền tắt hết đèn trong nhà, Tiêu Chiến mang ra bàn hai túi bắp rang bơ và hai ly nước ngọt lớn. Sofa rộng rãi ngoài mấy cái gối tựa ra còn có thêm một cái chăn mỏng. Hai thanh niên lưng dài vai rộng dính sát lấy nhau trên sofa ăn bắp, xem phim.
![](https://img.wattpad.com/cover/343828339-288-k192342.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Áp tai lên ngực trái của anh
De TodoTác giả: Kalynn Pairing: Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến Thể loại: lính cứu hỏa x nhân viên cứu trợ trẻ em, short fic, hiện đại, ngược, linh dị, niên thượng, OE Tình trạng: đang viết "Bỗng một ngày trước mặt tôi xuất hiện bài vị của chồng sắp cưới" Mọi c...