Đọc kĩ phần cảnh báo và lưu ý trước khi vào truyện.
__________________Hai ngày sau, Tiêu Chiến đến sân bay đi thành phố C. Vừa đặt chân đến thành phố C là Tiêu Chiến bận đến mức không còn thời gian và sức lực để chú ý đến những điều gì khác. Tập hợp, hội họp, thảo luận, tập luyện, kiểm tra quy trình và vật dụng. Mỗi ngày sau khi trở về khách sạn, vừa đặt lưng xuống giường là Tiêu Chiến ngủ ngay, cậu phải ngủ để lấy lại sức chuẩn bị cho những ngày tiếp theo.
Vụ án hiện tại tiến triển rất tích cực, chỉ khoảng vài ngày nữa nếu đội cảnh sát tiếp cận được với hang ổ của bọn bắt cóc thì công việc của cậu sẽ sớm hoàn thành, lúc đó cậu có thể trở về thành phố A, về với ba mẹ Tiêu, về với Vương Nhất Bác nhưng trước tiên vẫn phải toàn lực tập trung làm việc, những việc khác đều quăng ra sau đầu cả.
Hôm nay đã được một tuần kể từ lúc Tiêu Chiến đến thành phố C. Lúc Tiêu Chiến trở về khách sạn là đã hơn chín giờ. Cả ngày vất vả đi tới đi lui, hiện tại Tiêu Chiến chỉ muốn nằm xuống và ngủ nhưng cậu lại không thể ngủ được. Cậu nằm trên giường xoay qua trở lại, mắt nhắm nhưng mặt mày đều nhăn lại, không thể vào giấc. Chẳng biết tại vì sao trong lòng cậu cứ bồn chồn, nôn nao, lo lắng.
Tiêu Chiến quyết định ngồi dậy rót cho mình một ly nước ấm. Cậu đi đến kéo rèm, mở cửa sổ, muốn để gió trời thông thoáng một chút. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bầu trời xám ngoét, sấm và chớp giật liên tục, gió lay mạnh những tán cây rậm rạp bên ngoài mang theo cát bụi tung bay khắp trời.
Cậu vừa mở cửa sổ ra thì từ bên ngoài xộc vào một luồng gió mạnh, Tiêu Chiến nhìn cái cây gần cửa sổ, nếu như gió thổi mạnh hơn vài đợt nữa có lẽ nó sẽ bật cả gốc lên.
Thấp thoáng đâu đó ngoài kia những cái bóng trắng đen, chúng lởn vởn, chập chờn, lúc ẩn lúc hiện, có khóc có cười, chúng dường như rất tận hưởng khoảng thời gian trước giông bão này. Tiếng rên rỉ rả rích, thảm thương, tiếng cười khanh khách, u ám, cùng nhau hòa quyện, vang vọng. Tiêu Chiến có chút ớn lạnh. Đột nhiên cậu muốn về thành phố A, muốn được ôm Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa rồi, công việc chưa xong chưa thể trở về.
Cậu đóng cửa sổ lại, quay lại giường, cố gắng dỗ mình vào giấc một lần nữa. Giữa lúc Tiêu Chiến mệt mỏi, bồn chồn, thao thức thì một tin tức xót xa bùng nổ khắp thành phố A trong đêm.
Hot News: Một chiến sĩ đã hi sinh và ba chiến sĩ khác bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ cứu hỏa.
.
.
.
Mười ngày sau, Tiêu Chiến hoàn thành công việc và trở về thành phố A. Sau đêm mất ngủ ấy, trong lòng cậu lúc nào cũng có cảm giác bất an, không yên. Tiêu Chiến chỉ đơn giản nghĩ là do công việc có chút nặng nề và cậu bị áp lực từ vụ án nên mới sinh ra những biểu hiện đó. Cho đến vài ngày trước khi vụ án được giải quyết xong, Tiêu Chiến có được một phần nhẹ nhõm. Cậu nhanh chóng bắt chuyến bay sớm nhất về thành phố A.
Nhớ Vương Nhất Bác lắm rồi, muốn gặp Vương Nhất Bác ngay thôi!
Tiêu Chiến ra đến cửa sân bay, nhìn quanh một hồi thì thấy Vương Nhất Bác và Lưu Mẫn đứng ở một góc khá khuất. Tiêu Chiến kéo hành lí đi về phía hai người họ. Vương Nhất Bác dang tay đón Tiêu Chiến, thân hình mảnh mai của cậu nằm gọn trong vòng tay anh. Thật nhớ quá, lâu rồi mới được ôm Vương Nhất Bác như vậy. Tiêu Chiến quay sang chào Lưu Mẫn:
![](https://img.wattpad.com/cover/343828339-288-k192342.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Áp tai lên ngực trái của anh
CasualeTác giả: Kalynn Pairing: Vương Nhất Bác-Tiêu Chiến Thể loại: lính cứu hỏa x nhân viên cứu trợ trẻ em, short fic, hiện đại, ngược, linh dị, niên thượng, OE Tình trạng: đang viết "Bỗng một ngày trước mặt tôi xuất hiện bài vị của chồng sắp cưới" Mọi c...