17

275 33 1
                                    

- Và biểu hiện của Uda khi tao gặp thằng nhỏ. Quên à? Ở giả lập thứ 5, 8 và 11. Bọn này có tương tác đấy!

Ruu nhìn cô bạn, bĩu môi tỏ rõ vẻ khinh thường. Mặc cho việc nhìn từ bên ngoài, cách một cô gái trẻ dùng ánh nhìn phán xét nhìn một người phụ nữa trung niên là một cái gì đó vô cùng kì lạ. Cũng may, so với những người cùng tuổi hoặc thậm chí là so với cả những người nhỏ hơn, Eri vẫn trông trẻ đẹp chán. 

Có lẽ là vì khoa học?

- Thôi đi, tao già, tao lẩm cẩm được chưa?!?!

- Sắp gần năm mươi thôi, già cái gì? Mày đừng quên, tao bị mày hành đến sắp gần năm trăm tuổi rồi đấy! Mà nói đi cũng phải nói lại, lúc đó mày mới có 20 chứ mấy! Lẩm cẩm gì.

- Hai mươi hai.

Eri sửa lời. Đúng là khi Rose chết, hầu hết mọi người trong nhóm mới chỉ độ 17-18, cô cũng mới vừa ngưỡng 20. Nhưng thời gian để biến chuyện không tưởng kia thành thật rõ ràng đã ngốn của họ không ít. Mà nói trắng ra, nếu không phải lúc đó thật sự gấp đến mức phải liều, có khi còn kéo dài lâu hơn nữa.

Ruu rũ mắt, chợt cảm thấy mọi chuyện giống như một giấc mơ. Mà thật sự, có lẽ mọi thứ từ đầu đúng chỉ là mơ mộng. 25 kiếp sống, suy cho cùng cũng chỉ là mộng. Người tỉnh mộng tan nhưng thời gian thì chẳng thể nói.

- Mà chuyện của Sát Đoàn là sao? Al-Karma nữa. Mày biết mọi thứ cơ mà?

Cô lên tiếng, phá tan đi bầu không khí nặng nề. Eri đưa mắt nhìn sang, trong đôi mắt vàng là một mảng bối rối.

- Không biết nên nói như nào nữa. Mặc dù tao biết mọi chuyện và cố ngăn chúng từ đầu rồi nhưng sau đó tất cả lại quay lại như cũ. Cả Kei nữa, dù đã hứa là thay mày chăm sóc thằng bé nhưng cuối tao chẳng thể giúp được gì. Vì khác với mày, tao chẳng thể cho mọi người biết về sự thật.

- Tao hiểu. Nhưng trọng điểm là vì sao cơ? Yotsumura thì vẫn bị trục xuất, Kindaka thì hôn mê không tỉnh. Mà cũng bởi vì không khác nhau nên tao mới không nhận ra lỗ hổng ấy. 

Cảm giác khó chịu dần bao lấy tâm trí Ruu, hình thành nên một cơn đau nửa đầu đầy khó chịu. Cô biết thừa, việc dồn ép thần kinh quá mức ngay sau khi mới hồi phục kí ức là một điểm chết vô cùng chí mạng. Nhưng Ruu không thể không làm thế. Vì người quan trọng với cô sắp vì cái tương lai biết trước mà gặp nguy hiểm.

- Tao đã ngờ ngợ về đáp án rồi. Nhưng cũng không chắc lắm. Mày hãy xem thứ này đi, biết đâu sẽ có câu trả lời.

.

.

.

.

Những gì Eri cung cấp vốn chẳng hề uổng phí, vì trong phút chốc Ruu như nhận ra điểm bất thường nằm ở đâu. Những kẻ giống nhau thường hút nhau, không phải sao?

- Nhìn mặt mày thì chắc nghĩ ra gì rồi nhỉ? Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Suy cho cùng tao cũng chỉ nắm tình hình cho đến cuộc gặp ở Thái thôi. Quá hơn nữa thì lực bất tòng tâm.

- Vậy là đủ rồi. Cũng giống như cách tao sống ở giả lập đầu tiên thôi. Binh đến tướng chặn, không chết được.

Ruu nói, sự tự tin trong mắt cũng trở lại. Và vừa kịp lúc ấy, hai người vốn rời đi giờ đây cũng đã xuất hiện. Akida đi phía trước, phía sau là Uda tay xách nách mang đống đồ của cô nàng.

- Thế nào rồi? Hai cậu ôn chuyện xưa xong chưa? Order bên kia cũng bắt đầu hành động rồi đấy. Còn Ruu nữa, mau nhanh nhanh giải quyết đống phiền phức thằng Kei bày ra đi. Hôn phu của tớ không thích việc ngủ 24 tiếng một ngày đâu.

Akida cười đùa, đối với việc trong quá khứ sớm đã tường tận trong lòng. Cũng chẳng uổng công cô chờ đợi lâu như thế, cưới cùng người có khả năng giải quyết vấn đề cũng đã xuất hiện. 

Vì mặc cho việc Eri là thiên tài về lĩnh vực khoa học nhưng đối với độc dược thì quả thực là dốt đặc cán mai. Vậy nên, chỉ đành chờ Rose để giúp Kindaka tỉnh dậy. 

Dù gì thì nguyên nhân cũng từ thằng oắt Kei kia làm ra, phận máu mủ ruột rà như Ruu chẳng lẽ không giải quyết.

- Rồi rồi. Nhưng phải làm lần lượt đã. Mà Eri này, con trai cậu coi bộ sẽ không ngoan đâu. Cậu xem chúng ta nên làm thế nào đây?

Ruu nhìn Eri, lại nhớ đến việc đầu mình đã vì ai mà năm lần bảy lượt rơi xuống chỉ cảm thấy ngứa ngáy. Bạn thân nhau tưởng thế nào, lại đi cho con trai mình giết bạn trong giả lập là tệ rồi.

- Không ngoan thì đánh đòn. Mày làm như sợ lắm.

- Mày không nhưng mà tao có. 

.

.

.

.

Sau khi đưa ra thống nhất cuối cùng, Ruu đã cùng Uda lập tức cút về JCC  để xử lý chuyện mà nhóm Slur sắp làm ra. Vất lại chuyện phang nhau giữa Order và Yotsumura cho Eri và Akida giải quyết. Dù gì thì có nóc nhà của nhà Nagumo ở đây, thằng oắt kia cũng chẳng làm rách được việc.

Nhưng trước đó, tất nhiên Ruu vẫn có chuyện cần giải quyết riêng cùng Eri. Với tư cách bác sĩ và bệnh nhân.

Nằm trên giường bệnh kim loại lạnh lẽo, trong lòng Ruu chợt dâng lên cảm xúc e dè. 

- Chắc mày cũng tự cảm thấy rồi nhỉ? Cơ thể mày đang dần yếu đi.

Eri nói, trong khi tay đang cầm lấy một ống tiêm chứa dung dịch không rõ. Ruu nhìn cô nàng, đáp lại bằng cái gật đầu. Ruu biết rõ, thân thể mình trên thức tế đang càng ngày cả yếu. Đến mức việc chết bởi suy kiệt vốn chẳng phải điều không tưởng.

- Suy cho cùng, đây cũng là bản nhân bản đầu tiên và duy nhất thành công. Vậy nên nó chẳng thể như mong muốn được. Giới hạn sinh trắc cũng sắp tới, thật sự lần này sẽ là chết thật đấy.

Hai người nhìn nhau, không khí là một tầng nặng nền đến nghẹt thở. Ruu hiểu, vì là duy nhất nên không thể liều, vì là duy nhất nên mới cần tạo rất nhiều giả lập để sóng ý thức đủ mạnh nhằm tránh sai sót. Nhưng cũng vì là duy nhất nên đã không thể quay đầu.

- Mày còn cách khác. Đúng chứ?

Ruu đưa mắt, cảm nhận thật rõ cảm xúc của người bên cạnh, Eri nhìn cô, cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục liều mạng.

- Cách thì có nhưng vẫn phải chết là thật.

- Vậy thì không sợ, dù gì cũng chết nhiều thế rồi. Thêm lần nữa cũng không hề gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 22, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|Sakamoto Days Fanfic| OuroborosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ