13

228 37 1
                                    

Ruu đã từng tự hỏi, ở một kiếp nào đấy, rằng liệu giữa nhân gian nhiều biến đổi, sẽ có ai đó nhận ra bản thân. Nhận ra rằng, cô và họ đã từng gặp nhau trong một kiếp nào khác. Ruu từng nghĩ, cũng đã từng bác bỏ chúng vì vô số tâm tưởng mơ hồ. Nhưng cô gái lại chẳng ngờ, điều tưởng chừng như vô thực ấy, cuối cùng lại thành thật.

Vào khoảnh khắc mà cả hai chạm mắt, nơi tầng cao nhất của trụ sở sát đoàn, cái ánh mắt kia đã thành công khiến Ruu để lại cho Uda một mạng.

Cô chẳng rõ, liệu khi ấy Sakamoto có biết hay không. Nhưng thành thật, khoảnh khắc viên đạn gần ngay trong gang tấc ấy đã khiến cô thót tim đến nhường nào. Ruu không nghĩ rằng mình có đủ nhân từ với một kẻ thù chưa từng gặp gỡ nhưng dường như, có gì đó, trong cái phút giây mắt chạm vào nhau, sợi dây liên kết vốn bị che dấu nay lại lộ rõ mồn một.

Việc cứu một người đánh bom tự sát trước mắt vô số kẻ khác thật sự khó khăn muôn trùng. Có lẽ, cô nên cảm thấy biết ơn, khi mà ít ra sự xuất hiện của mình đã khiến quỹ đạo chệch đi chút ít. Tách bom được cài trên áo khoác, đem người giấu đi bằng cách treo lơ lửng bên ngoài toàn nhà. Đó cũng là nguyên nhân tại sao, cô lại phạm phải hoạ đổ máu.

Đây là một hành vi liều mạng, khác xa với cái tôn chỉ sống an ổn của cô. Nhưng ít nhất, Ruu đã không phải hối hận.

.

.

.

.

- Tôi thật sự không biết, vì sao cô lại năm lần bảy lượt muốn tìm tôi thế?

Slur hay đúng hơn là linh hồn thứ hai trong thân xác Uzuki lên tiếng, hướng người từ lúc vào phòng đã duy trì trầm mặc không nhịn được đặt câu hỏi. Ruu liếc mắt, đôi tay vô thức lướt qua mặt bàn bụi bặm. Mắt đỏ nhìn mắt xanh, chợt cảm thấy không khí thật khiến người ta khó mở lời.

- Akao Rion, lâu rồi mới gặp.

Ruu nói, ngón tay lướt dọc theo mặt bàn bụi bặm. Trong khoảnh khắc này, Ruu chẳng còn muốn che giấu quá nhiều nữa.

Và có vẻ như, sự thân thuộc này đã khiến đối phương sợ. Slur hay chính xác hơn, Akao Rion nhìn cô. Chẳng thể tưởng tượng được vì sao một người xa lạ có thể nhận ra bản thân. Đôi mắt xanh mở lớn, bộ dạng ngạc nhiên đầy quen thuộc khiến Ruu cảm thấy buồn cười.

- Chúng ta quen nhau sao?

Rion hỏi, đáp lại cho dáng vẻ xem trò vui của ai kia. Nhưng Ruu chẳng hồi đáp, cô nhìn thẳng vào mắt Rion thật lâu. Sau đó lại làm như chẳng có gì mà trả lời câu hỏi ngay trước đấy.

- Tôi muốn thương lượng.

- Tôi nghĩ rằng, chúng ta giống nhau.

- Cô vì cháu gái. Còn tôi... vì thân xác cô đang trú ngụ.

.

.

.

.

Cả hai đã rời khỏi phòng, sau một lúc rất lâu. Tất cả những người có mặt, những kẻ lo lắng về một cuộc va chạm không cần thiết cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi an tâm. Ruu nhìn Slur, không nhìn được tặc lưỡi.

- Yên tâm đi, cậu ta chẳng nhớ gì đâu.

Cô nói nhỏ, đáp lại là cái gật đầu của Rion. Dù cho Ruu chẳng nói gì quá nhiều mà chủ yếu là hàm ý nhưng Rion cũng khá chẳc Slur sẽ chẳng thể nhớ được những chuyện đã xảy ra khi cô nắm quyền kiểm soát nếu mình không cho phép. Nhưng an toàn là trên hết, sẽ chẳng ai biết truyện gì sẽ diễn ra.

Nhất là khi, thỏa thuận của họ không hề đơn giản như vậy.

- Hai đứa hãy ở lại đây đi. So với ở trường trong thời gian sắp tới. Chỗ này an toàn hơn nhiều.

Ruu nhìn hai đứa nhỏ, cuối cùng cũng đành khuyên chúng ở lại. Dù gì theo những thứ Rion sẽ tiết lộ, sắp tới bên kia so với nơi này nguy hiểm hơn nhiều. 

Cô hiểu, nhưng cô không thể ngăn cản. Vì mục đích cuối cùng, phải vì thứ này mới tốt.

.

.

.

.

Nhìn vào mặt trời dần lặn phía xa, Ruu kéo sát áo khoác, quay người bước vào bên trong nhà. Nơi đây là một biệt phủ ở ngoại ô thành phố, là nơi ở thứ hai của Ruu ở kiếp này.

Tất nhiên, với tư cách là một người giàu sống khiêm tốn, Ruu không chỉ đơn thuấn là chỉ có một căn nhà kiêm tiệm hoa nho nhỏ. Nhưng thành thật mà nói, việc có thêm một bất động sản mà không ai biết đã giúp cô khá nhiều, nhất là khi, nó dùng để che giấu một người khác.

- Chị về rồi sao?

Uda, người chết sống lại đứng ngay trước bậc thềm, chào đón Ruu ngay khi cô bước vào trong. Cô nhìn cậu, ánh mắt mang theo đôi phần mờ mịt nhìn lướt sang mấy vết thương vẫn còn đang băng bó.

- Cậu khỏe hơn chưa. Xin lỗi vì phải để một người bệnh như cậu ở đây một mình.

Ruu nói, trong khi đang tháo nốt một bên giày. Uda không đáp, cậu chạm vào lớp băng ngay cổ, cảm giác bị đâm xuyên hôm nào giờ vẫn còn rõ mồn một trong tâm trí.

Tất nhiên, nếu chỉ đơn thuần là bị xiên một phát, Uda sớm đã lành. Chỉ là Ruu cảm thấy, việc giao tiếp với một người bị mất tiếng nói thì quá mức bất tiện. Vậy nên đã bổ sung thêm một cuộc phẫu thuật khôi phục dây thanh quản ngay sau khi sức khỏe cậu tốt lên. 

- Em ổn, chị cũng đừng quá lo lắng. Mấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ với sát thủ thôi.

Uda nói và được trả lại ngay bằng một cái liếc mắt đến sởn cả gai ốc. Cô bước qua cậu, không quên để lại câu càm ràm.

- Bởi cái suy nghĩ đó nên mới mau chết đấy.

.

.

.

.

P/s: Tính up 1 chap thui mà tự nhiên có ní đoán được đáp án hồi lâu hỏi nên phải up thim

|Sakamoto Days Fanfic| OuroborosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ