10

268 54 1
                                    

Ruu vuốt mái tóc dài, tay trống kéo chiếc chăn đang phủ trên đùi cao thêm đôi chút. Cảm giác lành lạnh từ không khí khiến cô rùng mình, nhất là khi, sát khí dày đằng đặc phủ ngập khoang hạng thương gia. Làm cho cô gái ngay cả hít thở cũng cảm thấy đôi phần mệt mỏi.

Thề có trời, đám nhỏ đi thi kì này chẳng biết thu liễm gì cả.

Cô tặc lưỡi, suy nghĩ trong khoảnh khắc một thoáng quen thuộc lướt qua trong tâm trí.

- Phiền em lên giúp chị chút được chứ?

Mizuno, một trong những giám khảo của đợt này gọi cô, chị đứng cạnh bên ghế, cũng chẳng cúi người, có lẽ để tránh phiền phức đến với Ruu nếu cô không đồng ý.

Nhưng chắc chị đã quên, đây là giữa kì thi liên thông. Việc ngồi trên đây đã chắc 10 phần việc phải va vào phiền phức rồi.

- Được chứ, không biết em có thể giúp gì?

.

.

.

.

- Xin chào tất cả thí sinh của JCC.

Ruu hít một hơi dài, tay cầm điện đàm run lên đôi chút. Lạy hồn, Mizuno đúng là ác không thể tả. Mặc dù hai người quen nhau cũng đã lâu, ít nhất là trong khá nhiều kiếp. Nhưng đến tận bây giờ, tính xấu của chị cô chẳng thể chịu cho nổi.

- Lời đầu, xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng chúng tôi trên chuyến bay này. Tôi là Ruu, bây giờ, tôi sẽ phổ biến thể lệ cuộc thi.

Giọng Ruu đều đều, đôi mắt lướt qua từng dòng chữ trên kịch bản được Mizuno biên sẵn. Nhưng một cách rõ ràng, sự bình tĩnh của cô không đồng nghĩa với sự bình tĩnh của tất cả.

- Trong số 360 thí sinh có mặt tại đây, có một số giám thị đang trà trộn bên trong. Tất cả họ, đều có mang một loại đạn đặc biệt được khắc chữ JCC bên trên. Và thử thách của mọi người, chính là tìm cách lấy chúng từ trên người họ.

Ruu ngừng lại phần của mình. Tầm mắt lướt một vòng qua những người có mặt trong khoang. Tất nhiên, né đi ánh mắt của hai người đang ngồi ngay trước mặt.

Và chỉ sau chốc lát ồn ào, một giọng nam vang lên, đối tượng mong muốn giao tiếp rõ ràng là cô.

- Cho hỏi... Có thể giết người cướp đạn không?

- Hình như tôi đã nói, "lấy" từ trên "người" mà nhỉ? Miễn là cậu có khả năng, người chết hay sống không quan trọng.

Ruu mỉm cười, sau đó lại dùng một cái vỗ tay để khiến sự ồn ào kết thúc. Ngay khi xoay lưng để trở lại khoang của mình, cô lên tiếng, để lại một lời chúc.

- Good luck.

.

.

.

.

- Cái đ*

Ruu thốt lên, ngay khi thấy Mizuno bị thằng lỏi vừa hỏi chuyện cô túm lên đánh như con. Nhìn sự tàn bạo ngay trong tầm mắt, sự hèn hạ trong Ruu trỗi dậy. Cô hơi co người, lẩn người khuất sau phần cửa che quanh ghế của mình.

Trời ơi, Ruu chỉ là quan sát viên thôi đấy, đừng đánh người hèn như cô.

- Gì?!? Mày nói ai già, tao mới chỉ có 21 tuổi thôi đấy!!!

Giọng nhóc Shin vang lên, câu nói tưởng bình thường nhưng vào tai Ruu lại chói tai hết sức. Nói gì thì nói, theo thực tế cô cũng mới có 24 thôi. Nhưng lý thuyết thì lại khác, 21 tuổi mà già thì chắc mẩm Ruu cổ vật hoá thạch luôn rồi.

Tuổi tác rất nhạy cảm với phụ nữ đấy, tụi này không biết à?

Nhưng chẳng để Ruu kịp à ơi gì thêm về sự bức xúc của mình, một cái gì đó đã sượt tới, lướt qua đỉnh đầu Ruu cũng như làm đám tường bao xung quanh bị cắt đứt lìa.

Một đoạn tóc đỏ đã rơi xuống, nổi bần bần bật trên nền sàn máy bay xám nhẹ.

Trời đất, nếu không phải Ruu phản ứng nhanh, cái bị cắt là cái đầu chứ không phải là chỏm tóc đâu đấy.

Sờ soạng chiếc cổ của mình để đảm bảo nó vẫn còn ở yên đấy. Ruu thở ra một hơi khi ngoài cảm giác từ lớp da trơn mượt thì chẳng còn thêm gì khác cả.

Được rồi, thừa nhận là cô vẫn còn hơi hơi chấp niệm với việc chết vì bị cắt đầu đấy.

- Này bà chị, sao tự nhiên lại ở đây thế?

Tiếng cu Shin vang lên, buộc Ruu phải rời đi tầm nhìn. Cậu nhỏ tựa người vào phần tường bao xung quanh ghế. Mắt nhìn người nửa quỳ nửa ngồi lên tiếng hỏi.

Ruu chớp chớp mắt, đầu óc lúc này nhảy số thật nhanh. Cốt cũng để tránh cho tên nhỏ trước mặt đọc thên gì khác

- Chị được đặc cách làm quan sát viên.

Cô đáp, lấy đúng lý do mà bản thân xuất hiện ở đây để trả lời. Shin nhìn cô, dường như đang phân vân gì đó

- Vậy, chị là sát thủ thật à?

Câu hỏi đột ngột khiến Ruu hơi khựng lại. Ừ thì câu hỏi của nhóc Shin cũng đúng, cũng hợp lý với tình hình nhưng việc bị hỏi thế này đột nhiên khiến cô cảm thấy sượng trân kinh khủng. Kiểu nó đúng đúng mà lại cứ sai sai thế nào.

- Ừ.

Cứng nhắc đáp lời, Ruu liếm môi, cuối cùng cũng đứng dậy. Liếc nhìn khoang sớm chẳng còn mấy mống, cô rũ mắt, bước qua người thiếu niên tóc vàng.

Dù gì phiền phức lớn hơn vẫn đang ở phía sau.

- Hức.

Tiếng ai đó nấc lên khiến cả hai người vốn đang tập trung đồng loạt quay đầu. Và rồi chuyện hề hước gì đây? Chú bé mới vừa rồi còn túm một giám thị đánh cho thừa sống thiếu chết giờ lại nước mắt lưng tròng bộ dáng tội nghiệp mà ngồi bên kia sao.

Chẳng hiểu nữa, Ruu thấy mình như bị Deja vu ấy.

- Nhóc đi mà giải quyết kìa. Đánh người kiểu gì thế không biết.

- Ơ kìa, chị.

Shin trợn tròn mắt, hết nhìn Ruu lại đến tên nhóc đang khóc huhu kế bên. Đầu cậu đau quá thể đáng. Nhất là khi bản thân phải tự đi mà giải quyết nữa chứ.

Nhưng xem bộ dáng của Ruu, chỉ sợ cô sẽ làm tốt chức trách câm điếc mù loà của mình rồi.

Vậy nên, dù có là không thích, Shin cuối cùng vẫn phải đi lại chỗ Mafuyu.

|Sakamoto Days Fanfic| OuroborosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ