12

230 33 0
                                    

- Mọi người mau lên máy bay di chuyển nào!

Giọng mấy người điều hướng vang lên, kéo mọi người về lại với thực tại. Ruu đưa mắt, nhìn hướng đi của tất cả. Đặc biệt là Kanaguri, dù không ưa nhau lắm nhưng vì cô đang cần gã cho mục đích tiếp theo của mình.

Vì nếu như suy đoán của Ruu là đúng, gã sẽ là kẻ đưa cô tới chìa khoá của thành công.

- Em đi theo bên đây. Hai người cứ đi trước nhé. Hẹn khi khác lại gặp.

Cô nói vội, sau đó lại quay người chạy về phía dàn giảng viên ở phía xa. Nhìn theo bóng lưng dần khuất, Sakamoto đột nhiên cảm thấy, bây giờ Ruu chẳng còn là Ruu mà anh biết.

Vẫn là người như cũ nhưng khí tức trên người càng lúc càng đổi khác. Càng mang theo hơi thở xa lạ đến chẳng nhận ra được.

.

.

.

.

Việc ngồi trực thăng nhưng không phải trên ghế khách thật sự là một trải nghiệm mới lạ. Gió tốc hừng hực qua cả người khiến Ruu có cảm giác giống như bản thân sắp bay lên tới nơi.

Tuyệt vời, game play cảm giác mạnh này đã kinh khủng khiếp.

Nhìn khung cảnh trượt qua tầm mắt cùng với đó là gió mù cả mắt khiến Ruu cũng chẳng xác định được mình đã trôi tới đâu.

"Chắc là sẽ không xuất ngoại đâu nhỉ?"

Nhưng thực tế chứng minh, có lẽ là xuất ngoại thật, vì sau khi bay hơn cả tiếng Ruu mới cảm nhận được máy bay đang dần đáp xuống.

Đó là giữa một cánh rừng lớn, nơi có một nhà máy bỏ hoang nho nhỏ. Xem xét không gian xung quanh, hiển nhiên là họ đang ở Thái.

Cũng chẳng ngoài dự đoán là mấy, vì lộ trình bay ban đầu cũng là đi tới nơi đây chứ không phải đâu khác. Nên việc dùng trực thăng để đến Thái thì cũng chẳng phải quá mức tưởng tượng.

Tung người nhảy xuống trước khi trực thăng đáp đất, Ruu vội lẩn đi, cũng chẳng vì lý do gì mà phải xuất hiện trước.

Sử dụng thiết bị liên lạc đặc biệt được sát đoàn cấp, Ruu nhập một dãy số, chậm rãi từ bên kia đáp lại.

- " Alo? "

Giọng nam vang lên từ trong thiết bị. Không khó để nhận ra, chủ nhân chính là người gọi đến cho Ruu cách đây không lâu.

- Tôi đây.

Cô đáp, cả người lúc này đang vắt vẻo trên ngọn cây cao. Tầm mắt nhìn chăm chăm về phía nhà kho đổ nát, không nhanh không chậm tiếp tục đối thoại.

- Hơi đột ngột nhưng bây giờ tôi đang ở Thái. Ở đâu thì chắc cậu cũng đoán được rồi nhỉ? Chắc cần cậu giúp đỡ một chút.

- "Em hiểu, chị tính gặp thằng bé rồi sao?"

Gã trai nhìn vào trong máy điện, cảm thấy cực kỳ e dè. Ruu là một người khó kiểm soát, ngay cả gã cũng chẳng nắm chắc bản thân đủ hiểu cô. Vì không một ai, dù cho có là kẻ có năng lực đọc tâm kia, có lẽ cũng chẳng nhìn thấu được.

|Sakamoto Days Fanfic| OuroborosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ