8

329 65 0
                                    

Mười ngày sau lần ra mắt của Ruu với tư cách một Order, cô đã như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới. Tiệm hoa nhỏ đóng cửa im lìm, chẳng hề có chút dấu hiệu có người sinh sống. Mà cũng phải thôi, với số nhiệm vụ đó, một tháng thời gian với mấy người như Shishiba hay Hyo cũng chỉ là vừa đủ. Lại càng đừng bàn tới một tân binh chưa từng qua trường lớp.

 Dù có được đề cử thì chẳng có mấy phần trăm hoàn thành hoàn hảo.

- Sao chúng ta lại trở lại vậy?

Osaragi hỏi vị đàn anh của mình, dường như chẳng hiểu lắm vì sao lại phải trở về trụ sở lần nữa. Nhưng Shishiba cũng đành chịu, vì thông thường nhiệm vụ họ cũng nhận qua hướng khác, hiếm lắm mới phải trở lại đấy. Ấy vậy mà mới có dăm bữa nửa tháng lại phải trở lại lần nữa.

- Trong phòng có người.

Cô gái tóc đen lên tiếng, ngay khi Shishiba vừa chạm tay vào tay nắm cửa. Câu hỏi ai là người bên trong khiến cả hai hơi quan ngại. Dù gì thì Nagumo với Hyo mới vừa cùng họ chạm mặt bên dưới vài phút, Kanaguri thì đừng nói làm gì, lần trước chịu tới đã là rất hay rồi. 2 người còn lại thì cũng đành chịu, hành tung bí ẩn đến quan ngại.

Vậy thì trừ bỏ đi tất cả chỉ còn một người.

- Hai người không vào à?

Giọng Ruu vang lên từ sau cánh cửa mang theo cơn buồn ngủ chưa tan. Điều đó khiến e ngại của cả hai hạ xuống. Shishiba mở cửa, để cho cả hai cùng bước vào.

Ruu nằm dài trên sofa, tay vắt ngang tầm mắt để chắn ánh sáng. Trên người cô gái, vẫn là bộ đồ quen thuộc.

- Nhiệm vụ của chị sao rồi?

Osaragi chủ động hỏi, có lẽ là vì ấn tượng tốt từ bó mẫu đơn hôm trước. Ruu không đáp, dường như đã lại rơi vào ngủ sâu. Shishiba nhìn cô, cũng chẳng buồn hỏi thăm thêm làm gì. Anh nhìn vì đàn em đang hơi hụt hẫng vì không được hồi đáp, đánh tự mình đưa ra dự đoán.

- Chắc là cũng xong một phần rồi.

Mất một lúc để những người có thể có mặt xuất hiện, Nagumo không biết tiện quá thành quen hay vì lý do khác, lại là người duy nhất ngồi vào sofa nơi Ruu đang nằm. Cô gái thì vẫn ngủ say như chết. Nếu không phải có hơi thở đều đều cùng với đó là khuôn ngực phập phồng thì chắc người ta đã nghĩ cô chết thật.

Iriya đã lại xuất hiện. Nhưng vì tầm nhìn hơi khuất nên sau một lúc nhìn quanh lại phải lên tiếng.

- Ruu đâu rồi?

- Tôi đây.

Chẳng để ai kịp đáp, giọng con người vẫn luôn ngủ say kia vang lên cùng với đó là cánh tay giơ cao. Trông bộ dạng mắt thì nhắm chặt nhưng đôi tay vẫn quơ qua lại mới trông khôi hài hết sức. Nhưng tâm trạng nhìn trò vui của tất cả chỉ tới thế là dừng, khi mà Iriya nói lời tiếp sau.

- Đây là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ mà cô yêu cầu. 

- Vânggg. Ông cứ để trên bàn đi.

Cánh tay giờ lên của Ruu lập tức bật thành ngón cái sau đó liền rớt bịch xuống sàn. Phỏng chừng cô gái lại ngủ lần nữa. Nhưng so với đống suy nghĩ ban nãy, bây giờ tất cả chỉ có hốt hoảng.

|Sakamoto Days Fanfic| OuroborosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ