6

384 80 2
                                    

- Khách của chúng ta đến rồi kìa.

Ruu lên tiếng, ngay khi thấy bóng dáng mơ hồ phía sau cửa kính. Và khi cô quay lại để xem người bạn đồng hành của mình, Nagumo lúc này đã hóa thành Aoi một cách hoàn hảo.

Nhìn cái người đang trong hình hài cô chị yêu quý của bản thân mà tươi cười nhẹ nhàng làm Ruu cảm thấy tởm lợm hết mức. Vậy nên, chẳng để Nagumo "Aoi" kịp làm thêm hành động gì khác, Ruu tung người, nhảy khỏi bàn thu ngân rồi sủi vào giữa những dãy hàng hóa.

Dù gì làm người xem vẫn vui hơn.

"Nhưng vui thế này thì hơi quá rồi đấy."

Nội tâm Ruu thét gào ngay khi một loạt mảnh kính vỡ văng ra khắp chốn sau va chạm. Một bên má của cô cũng bị mảnh vỡ cắt trúng. Chảy ra chất lỏng đỏ tươi tanh tưởi.

Tên kia đang bị Nagumo tóm lên nhẹ như cách người ta xách một con thỏ nhỏ. Ruu quan ngại quá, có khi nào kiếp này cô cũng bị xách lên như thế không nhỉ?

Và rồi, ngay sau khi hành động quen thuộc diễn ra cùng với đó là một cái đầu lăn lông lốc tới chân mình. Ruu nhận ra, cuộc chiến đã kết thúc.

Một vết cắt rất ngọt, đến mức máu còn chẳng kịp phun ra. Thảo nào, trừ lúc đó, Ruu chưa từng thấy đau đớn.

Mà... Lúc đó là khi nào nhỉ?

- Uống chút gì không? Trông nhóc xanh xao quá đấy.

Nagumo lên tiếng, đưa cho cô một lon nước ngọt vấy máu. Ruu thấy thế nhưng cũng không chê, đón lấy rồi thuận thế bật nắp.

- Nhóc bị thương rồi này.

Chợt, bên má đang chảy máu của cô bị gã chạm vào. Một cái vuốt thật mạnh để gạt đi toàn bộ máu trên đó. Hành động không biết nguyên do khiến Ruu sững người.

Vì trong một kiếp kia, khi mà hai người có mối quan hệ yêu đương ấy, đây là hành động mà gã rất hay làm. Làm đến mức, Ruu coi đây như là một dấu hiệu.

Cô nhìn gã, vẫn chẳng bắt được một chút xúc cảm gì trong đôi mắt đen kia. Ruu hi vọng, tất cả là do bản thân nghĩ nhiều, vì nếu không, chuyện thật sự là vô cùng khủng khiếp.

- Vết thương nhỏ thôi. Đừng quan tâm.

Cô nghiêng đầu, tránh đi lần đụng chạm kế tiếp. Bước vội qua đống đổ vỡ sau trận chiến, Ruu lần nữa trở lại nơi quầy hàng. Lặng im mà thưởng thức tiếp ly nước trên tay.

.

.

.

.

- Dạ? Anh nói mình đang ở đâu ấy?

Ruu thảng thốt, sau khi nghe những gì Sakamoto nói qua điện thoại. Combat với nhau đến suýt sập cả tháp Tokyo thì không nói. Giờ xách cả kẻ thù đi tới phòng khám là sao nữa đây.

- Ừ rồi rồi, dặn anh Nagumo tiếp tục trông tiệm đúng không ạ?

"....."

-Dạ.

Ruu đáp, sau đó cúp máy điện. Cô nhìn về phía người đang cầm điện thoại chờ cô xong việc để bắt đầu cuộc gọi của mình chỉ có thể cười ái ngại. Tiếp đó cũng không quan tâm nhiều thêm mà quay lại với thú vui cắm hoa của mình.

|Sakamoto Days Fanfic| OuroborosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ