9

320 57 2
                                    

Ruu cảm thấy bản thân hơi mệt, cơn buồn ngủ chợt bủa vây lấy tâm trí ngay khi rời khỏi lớp bắn súng khiến cô gái chỉ có thể ngồi lại nơi băng ghế dài trong khuôn viên học viện. Một cách thật kì lạ, khi mà càng đến gần cái tuổi 25, thân thể này của cô lại càng như chẳng thể dùng được.

Mệt mỏi, buồn ngủ và vô số biểu hiện cho sự suy kiệt khác khiến Ruu có cảm giác, dù cho bản thân có không bị giết bởi người kia, chắc chắn cô cũng chẳng sống lâu.

Gục đầu về một bên mặc cho bao ánh mắt kì lạ nhìn về phía mình, tâm trí của Ruu giống như bị bóng đen nuốt chửng, cứ thế chậm rãi mà bị kéo đến một vùng trời khác.

Đó là một giấc mơ không rõ đầu cuối. Tất cả chỉ như những đoạn cắt thật nhỏ trong cả một cuộn phim dài. Mái tóc trắng mềm mại cùng tóc đỏ thẫm đan xen. Máu cùng thuốc súng hoà lại tạo thành một không gian mờ mịt. Ai đó tóm lấy cô, nhỏ giọng mà thì thầm điều gì đó mà Ruu chẳng tài nào nghe rõ.

- Đừng ngủ ở đây, nhóc sẽ khiến mọi người chú ý đấy.

Một giọng nói khác vang lên từ thế giới thực, mạnh mẽ kéo Ruu ra khỏi cơn mịt mờ vừa chớm.

Cô mở mắt, nhìn người đứng đối diện bản thân chỉ có thể thở ra một hơi.

- Ông Byodo, ông làm cháu sợ đấy.

Cô nói, cũng dịch người để cho vị lao công của trường ngồi xuống cạnh bên. Cả hai không ai lên tiếng tiếp chỉ mặc nhiên mà duy trì im lặng.

Chỉ là, im lặng trong khoảng khắc này lại là để Ruu suy nghĩ đôi chút, rằng mình liệu có nên hỏi về những điều kia không. Vì là một trong số ít hiếm hoi biết rõ về ngân hàng thông tin, Ruu hiểu rõ những cơ hội giải đáp những thắc mắc mình đang có.

Thú thật, cô không cho rằng thiếu đi chúng thì sẽ có gì quan trọng vì mấy mươi lần trước đều là như thế. Nhưng nếu biết được, có lẽ sẽ có gì đó thay đổi. Trực giác của Ruu đã mách bảo chủ nhân nó như thế.

- Cháu đang băn khoăn gì sao?

Ông chợt hỏi, cắt ngang cái không khí im lặng đang phủ lên cả hai. Đó vừa là phá vỡ, vừa là tạo lập ra một con đường cho Ruu bước xuống.

Cô nhìn vào gương mặt già nua kia, cuối cùng chỉ có thể thở ra một hơi dài.

- Không biết, ông có thể cho cháu hỏi về người phụ nữ tên Rose được chứ?

.

.

.

.

Trở về căn phòng được nhà trường sắp xếp cho bản thân, Ruu mệt mỏi ngã người ra giường, đầu bắt đầu ong lên sau khi phải tiếp nhận một lượng thông tin quá lớn.

Nhưng như thế đã là quá đủ để chứng minh, rằng trực giác của cô chẳng hề sai. Hóa ra, là do Ruu đã bỏ lỡ quá nhiều chứ không phải vì định mệnh đã định trước là như vậy.

Thừa nhận là cái chết sẽ luôn là thứ không thể tránh khỏi nhưng với những gì vừa được xâu lại, Ruu cho rằng, cái chết thật ra đáng mong đợi hơn nhiều rồi đấy.

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan đi cái không khí vốn đang vô cùng trầm lặng. Ruu nghiêng người, chạm vào chiếc điện thoại vốn bị vất trên tủ đầu giường, sau vài thao tác tay, liền chuyển sang màn hình đã tiếp nhận cuộc gọi.

- Có chuyện gì sao?

Cô hỏi, lại chờ rất lâu để nghe được tiếng trả lời.

- Chị... tôi có thể ra ngoài được chứ?

Một giọng nam vang lên từ trong điện thoại. Cái âm điệu sợ phật lòng kia khiến Ruu nhíu mày thật chặt. Cô chẳng rõ đấy, rốt cuộc sự e dè này là vì cô hay là vì gì khác. Khẽ lật người, Ruu liếm môi, sau một thoáng suy nghĩ liền cứng rắn đáp lại.

- Không được. Dù gì một kẻ mang tiếng đã chết như cậu mà long nhong ngoài đường thì phiền lắm.

Ruu bây giờ rất ngại phiền phức. Nhất là khi vô số câu hỏi vừa được tạo nên kia. Ai biết được còn gì khác mà cô chưa tỏ tường. Nếu bây giờ để tin một kẻ đã chết lại đang sống tốt còn là bên dưới sự che dấu của cô lộ ra ngoài, Ruu chỉ sợ mình sẽ chết không kịp ngáp mất.

Mà người phía bên kia có lẽ cũng biết Ruu vì mình mà vào thế khó. Sau một khoảng lặng nữa trong cuộc trò chuyện, người kia lên tiếng, nói một vài lời trước khi cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại đã chuyển về giao diện chính. Ruu buông tay, để chiếc điện thoại rơi trên giường. Cơn buồn ngủ lần nữa ập tới khiến cô gái chỉ có thể lăn lộn người mà kéo chiếc chăn phủ lên cơ thể.

Dù gì đi nữa, giấc ngủ trong giai đoạn này cũng quan trọng hơn cả.

.

.

.

.

- Chà!

Ruu ngâm nga, ngay sau khi nhìn thấy danh sách những thí sinh có mặt trong kì liên thông lần này. Không quá bất ngờ khi một số gương mặt quen thuộc lại hiển hiện. Nhưng tất nhiên, điều đó gây cho Ruu một số phiền phức không đáng có.

Dưới tư cách một người quan sát.

- Hai người làm chung một bộ phận mà nhỉ?

Vị hiệu trưởng già nói, khi Kanaguri xuất hiện trong tầm mắt. Ruu quay đầu, hai người vô thức chạm tầm mắt với nhau. Chẳng rõ vì lẽ gì, cô lại có cảm giác, gã sẽ  giống như gián vậy. Đánh kiểu gì cũng không chết được.

- Sơ sơ thôi ạ. Em chỉ mới gia nhập cách đây ít lâu.

Ruu đáp, dùng một câu cắt bớt dây mơ rễ má trong này. Mọi hành động chỉ như một loại bản năng, bản năng tránh khỏi phiền phức.

- Không cần căng thẳng. Tạm thời hai người sẽ đi cùng với nhau trong kì kiểm tra nhé. Dù gì Ruu cũng chưa từng tham gia, cần phiền cậu Kanaguri giúp đỡ chút rồi.

- Còn về đạn để cho thí sinh, Ruu có muốn giữ không?

|Sakamoto Days Fanfic| OuroborosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ