14

233 37 0
                                    

Ruu không thích ăn tối một mình. Đó là sự thật nhưng đồng thời cũng là điều mà suốt nhiều kiếp mà cô phải trải qua. Có lẽ Uda cũng biết điều ấy. Vậy nên, mặc cho thái độ kháng cự của Ruu từ đầu nhưng từ lúc cả hai thành bạn cùng nhà chẳng có một bữa nào Ruu phải ăn một mình cả.

Và không thể phủ nhận, tài nấu ăn của người này hợp khẩu vị cô một cách lạ lùng. Ít nhất thì nó lạ khi Ruu chưa biết bí ẩn phía sau.

- Mấy hôm nữa chúng ta sẽ đi gặp một người.

Ruu nói, ngay sau khi nhận được thông báo đồng ý cho vài ngày nghỉ của mình từ trường. Mặc dù biết JCC chẳng có cửa để cản một Order như cô khi nào đi lúc nào ở. Nhưng Ruu cho rằng phép tắc vẫn không bỏ được.

- Em quen sao?

Uda nhìn cô, dường như đang tự động lọc ra đối tượng cho cuộc gặp ngày mai. Thì cũng dễ hiểu thôi, cậu được cho là đã chết. Ruu thì đang làm một Order dưới trướng Sát Đoàn. Nếu tính thêm nội hàm phía sau vậy thì chỉ có thể là gặp người quen chứ chẳng đâu khác.

- Ừ. À... thật ra cũng không chắc lắm. Nhưng mà sẽ an toàn thôi. Người tin được.

Ruu chống cằm, dựa vào kí ức cũng như mấy thông tin thu được mà đưa ra phán đoán. Bạn kiếp trước và là hôn thê của một cựu Order có khả năng cùng mình có liên quan. Ruu nghĩ mình tin được cô ta.

- Chị chẳng thay đổi gì cả.

Uda nhìn cô cuối cùng chỉ có thể thở dài bất lực. Cái lời này nghe sao mà quen tai thế nhỉ.

- Lời này thì tôi miễn bình luận.

.

.

.

.

Ruu thích Kanto. Ít nhất là so với Tokyo phồn hoa là vậy. Việc ngồi trên con thuyền con để nó tùy thời đưa mình lững lờ trôi khiến tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Và thú thật, Ruu cảm thấy nơi đây rất hợp cho việc nhớ lại những kí ức xưa cũ.

- Cho hỏi? Cô là Ruu người đã hẹn tôi sao?

Một cô gái đứng trên bờ, nhìn vào bên trong thuyền mà cẩn trọng hỏi. Ruu lúc này vốn đăng che mắt ngủ lại vì âm thanh mà choàng tỉnh giấc. Khẽ đẩy ra một bên bịt mắt, đồng thời tiện tay kéo khẩu trang của người bên cạnh xuống, cô nhìn đối phương, khẽ đáp lại.

- Chào cô, Akida. Tôi là Ruu, còn đây là Uda, bạn đồng hành của tôi.

Ruu không nói quá nhiều, chỉ là cô đang cược, liệu rằng suy đoán lúc này của mình liệu là đúng hay sai. Và sự thật chứng minh, Ruu không sai.

Chỉ thấy đôi đồng tử đen mở lớn thể hiện rõ tâm trạng bất ngờ. Akida bước xuống thuyền, lần nữa cất lời, nhưng lần này, người mà cô ta muốn trò chuyện không còn là Ruu nữa.

- Uda, đó thật sự là Rose sao?

- Là chị ấy.

Akida là một thiên tài trong lĩnh vực thần kinh. Mạnh nhất ở khoản thôi miên truy hồi kí ức. Và theo những gì Ruu được biết từ ngân hàng thông tin, cô ta từng là đồng đội cũ của Rose cũng như vị hôn thê của cựu thủ lĩnh Order Kindaka.

Việc Ruu tìm đến cô ta không đâu ngoài mục đích, khai phá những kí ức mà mình không thể chạm tới kia. 

Vì sau từng ấy thơi gian, cô dần nhận ra, có gì đó mà bản thân đã quên mất. Kí ức nào đó giấu sau kiếp sống thứ nhất kia. Việc chết đi sống lại 25 lần liên tục đã chứng mình. Vẫn có một phần nào đó khả năng, cô đã từng sống và chết thêm lần nữa.

Chỉ khác là nó không phải kiếp này, càng không phải thân phận này.

Ruu đã sớm nhớ được gì đó, một chút mảnh vụn đủ để bản thân tin, Uda nói thật, chứng mình rằng cảm xúc của những người xung quanh cũng là thật. Chỉ là, như thế thì không đủ, Ruu cần bản thân thật sự làm chủ tất cả. Dù cho là có đánh mất bản ngã đi chăng nữa.

- Vậy cậu cần tớ giúp cậu lấy lại toàn bộ kí ức sao?

Akida nhìn cô, cái vẻ ngập ngừng kia khiến Ruu có chút dự cảm không lành.

Mà thật ra, từ đầu đã thế. Vì có gì đó lạ lắm. Cái gì đó không giống như những lần trước. Điều mà khiến Ruu phải trăn trở.

- Cậu không làm được?

Cô đặt nghi vấn, cố gắng mà che đi tâm tình bất ổn. Thật sự, Ruu cảm thấy mình đã vừa bỏ qua gì trong một khoảnh khắc.

- Được thì được. Chỉ là hơi quan ngại chút thôi. Dù gì để một người khó khăn lắm mới cứu sống được lại ngất đi vì vấn đề tâm lý thì lại tội lỗi quá.

Akida nói, và điều này đã giúp Ruu bắt được một tia manh mối. Nhưng thời gian lại chẳng có nhiều để cô gái lãng phí cho vài dòng suy nghĩ. Vậy nên, dù hơi miễn cưỡng chính mình nhưng Ruu cũng chỉ có thể tạm gác chúng sang một bên.

Nằm gối đầu lên nệm bông với tầm mặt bao trọn mái thuyền gỗ nâu cũ kĩ. Men theo dòng nước chảy cũng như tiếng thì thầm của Akida bên tai, Ruu chầm chậm được đưa vào nơi tiềm thức.

Một cơn gió khẽ thổi, mang theo hương thơm cỏ cây nhàn nhạt. Vài chiếc lá bị cuốn theo cơn gió cứ thế rời khỏi cành, chạm xuống mặt sông tạo thành rung động trong thoáng chốc.

Chẳng ai biết Ruu đang nhớ về điều gì cũng chẳng ai dám phỏng đoán về điều đó. Akida không chắc mình có thể đưa ra kết quả tuyệt đối. Vì sự xuất hiện của Ruu ở nơi này đã là biến số lớn nhất của khoa học.

Cô đã không nói gì vì cô muốn xem, liệu Ruu có thể trở về là Rose hay không. Vì nếu là người đó, chắc chắn sẽ hiểu được tất cả.

Hư ảo hay sự thật, tất cả sớm đã lộ gần rõ. Chỉ còn cách một lớp màng thật mỏng chực chờ bị xé rách bất cứ lúc nào.

|Sakamoto Days Fanfic| OuroborosNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ