Ở trên thế giới rộng lớn này , có một trái đất xanh lớn với một ký ức nhỏ của tình yêu sẽ đến với một người , người mà đang sống trên một hòn đảo nhỏ , phải kể từ khi em gặp Muichirou thì con tim em đã rung động bởi khoảnh khắc ấy .
Em và cậu gặp nhau do một lần vô tình cả hai đi đứng sao cho té sấp mặt tại hành lang trường .
- " Nè , cậu đi đứng mắt cậu để ở đâu vậy hả ? " em lên tiếng trách móc vừa xoa mông đang đau của mình
- " Câu này tôi phải nói mới đúng đấy , cậu đi đứng không nhìn đường thì có " cậu cũng chẳng dạng vừa mà đáp trả lại vừa nói ôm trán đang xưng một cục
Thế là từ đó em và cậu như chó với mèo vậy , đi đâu gặp nhau cũng cãi cho được , thời gian trôi qua kể từ khi em gặp cậu , em có một cảm giác rất lạ , mỗi lần gặp Muichirou thì em thấy ngại cực kỳ cũng chẳng biết sao nữa , là rung động chăng ? , mỗi khi có cậu ở bên em luôn như được tiếp thêm sức mạnh vậy , cả những lúc em không vui nữa cậu đều ở bên , những cảm xúc ấy nó cứ vang xa mà chính em cũng không biết , vì chính bản tình ca đó sẽ làm thay đổi cả thế giới .
Dần dần em không còn ghét cậu nữa mà là thích cậu , cả hai cũng dần thân thiết với nhau hơn , hôm nay trường có tổ chức chuyến đi thực tế tại Kyoto , em rất háo hức , còn Muichirou thì vẫn bình thường chẳng biểu hiện gì , đến nơi xung quanh là lá phong màu đỏ thẫm , em và cậu tham gia rất nhiều hoạt động , ăn cơm chiều xong là hoạt động tự do , nên em và cậu đã tham gia thử thách mang tên lòng can đảm , nghe cái tên đó em có chút rùng mình vì em thật sự rất sợ ma nên em đành ngậm ngùi rủ cậu tham gia , trên đường đi không ai nói một lời nào , bầu không khí này rất chi là tĩnh lặng , đi cùng với nhau em chợt nhận ra rằng dù cho tối đen không thể thấy gì nhưng có ánh trăng luôn soi bước cho cả hai , với có cậu ở bên nên em cảm thấy yên tâm hơn nhiều , bất chợt em nắm lấy tay cậu , Muichirou ngạc nhiên rồi cười .
- " Cậu mà cũng sợ nữa sau t/b ? " cậu giở giọng trêu chọc
- " Tớ...tớ...tớ...không có...sợ à nha , có cậu mới sợ đấy " em vừa nói bám lấy vai Muichirou run rẩy
Cậu nhìn thấy vậy chỉ biết cười không thành tiếng , dưới bầu trời đầy sao ấy em luôn tin quãng thời gian mà em dành cho cậu chắc chắn sẽ hóa thành những tin tú vì sao trên trời , ngày mai là ngày cuối của chuyến đi nên em đã rủ cậu tới Kiyomizu , trên vũ đài này nó thật sự rất đẹp , lá phong đỏ tràn ngập khắp nơi tạo nên phong cảnh đẹp hơn bao giờ hết , đang ngắm cảnh em vô tình liếc qua nhìn Muichirou , " nhìn đi Muichirou người mà đối với cậu quan trọng nhất đang ở bên cạnh cậu này " trong lòng em rạo rực một cách kỳ lạ , nhìn cậu chăm chú bất chợt em nắm lấy cà vạt của Muichirou rồi hôn một cái vào má cậu , em buông ra rồi mỉm cười nhìn cậu .
- " Đây coi như là lời cảm ơn chân thành của tớ vì đã chịu đi chơi với tớ " em cười tươi nói
Muichirou lúc này mặt đơ ra , hai má xuất hiện vài vệt hồng , cậu đưa tay sờ bên má mà em mới hôn rồi nhìn em .
- " Bộ không được hả ? " em ngây ngô hỏi
- " Tất...tất nhiên là không được rồi "
Nói rồi cậu nắm lấy hai vai em , mặt cậu từ từ sát gần mặt em , chầm chậm trao cho em nụ hôn ngọt ngào , em cũng nhắm mắt mà tận hưởng khoảnh khắc này , nếu đây là giấc mơ xin cậu đừng đánh thức tớ dậy , hiện giờ cảm xúc của cả hai đang là một như bay khỏi vũ đài màu đỏ thẫm vậy .
- " Tớ yêu cậu t/b " cậu vừa nói chăm chú nhìn em
- " Tớ cũng vậy "
Trên vũ đài đỏ thẫm kiyomizu này có một chàng trai và một cô gái đang nắm tay nhau ngập tràn hạnh phúc .
__________________________________Một ngày tốt lành nhé mọi người .
~ iu mọi người ~
BẠN ĐANG ĐỌC
{MUICHIROU X READER} NGÔI SAO NHỎ LẤP LÁNH
NouvellesXin chào mọi người thật vui khi các độc giả ghé qua xem truyện tui do u mê chồng nên tui viết thử mong mọi người đọc vui vẻ dù truyện tui hơi dở. Tác Giả : Agatsuma Yuki Thể Loại : He , ngọt sủng các thứ Lưu Ý : Tui không viết Se đâu Au này dễ khó...