8,
Kể từ cuộc nói chuyện hôm nọ, Reborn và Tsunayoshi ăn ở với nhau hoà hợp hơn (một tẹo).
Tsunayoshi chưa đặt lòng tin lên gã, dĩ nhiên, nhưng thằng nhóc cũng hiểu được rằng ngoại trừ chấp nhận Reborn ở cạnh mình ra thì chẳng còn cách nào khác. Thái độ nó trở nên tốt hơn trước dù không quá thân thiết, ít nhất bọn họ có thể ngồi nói chuyện phiếm với nhau chứ không im lặng kệ xác người còn lại. Thế là đủ rồi.
Dạo gần đây cả hai thường chạy bộ chung vào sáng sớm. Bởi vì Tsunayoshi gặp vấn đề về giấc ngủ và Reborn cũng không phải loại mê ngủ nướng nên gã mới thử đề nghị xem Tsunayoshi có muốn tập thể dục thể thao rèn luyện sức khoẻ gì không. Tiện nâng cao sức mạnh thể chất cho người kế thừa cái ghế Vongola Decimo. Bây giờ nhóc con này cứ như búp bê vải biết đi ấy, ốm yếu gầy còm trông mong manh chết đi được. Luyện mấy bài tập thể dục cơ bản này nâng cao sức khoẻ từ từ, làm bước đệm cho mấy bài tập gian nan về sau.
Khi nói ra lời đề nghị, gã nghĩ là thằng nhóc cũng biết rõ tính toán nhỏ nhặt đang nhảy nhót trong đầu gã tuy nhiên nó chẳng ý kiến, gật đầu đồng ý.
Nói là chạy bộ chung vậy chứ thực chất có mỗi thằng nhóc chạy. Đệ nhất sát thủ không rảnh hao phí sức lực, gã đang là con nít mà, phải biết thương yêu cơ thể bé nhỏ dễ vỡ này chứ. Thành ra Leon trở thành một chiếc xe bốn bánh nhỏ nhắn, chở gã chạy theo mỗi bước chân của Tsunayoshi.
"... Vậy là chạy bộ chưa?"
Thằng nhóc dòm gã lái xe go go brr brrrr chạy bên cạnh mình. Sau bao ngày đơn phương chạy bộ, nhận ra bản thân bị một đứa nhóc hai tuổi bịp bợm về tình hữu nghị giữa hai người trong quá trình chạy bộ cùng nhau. Tsunayoshi cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Mà có lên tiếng cũng chẳng thay đổi được gì, Reborn dí buồi quan tâm.
"Quan trọng là cậu chạy mà." Gã kiềm chế không há mồm ngáp, bây giờ mới bốn giờ sáng, không phải là giờ cho nít ranh hai tuổi dạo ngoài đường: "Tôi có mặt để ủng hộ tinh thần thôi."
Rồi gã, bằng vào khuôn mặt trẻ con chẳng hề có tí cảm xúc nào cùng đôi mắt to tròn đáng yêu, tuyên bố với Tsunayoshi.
"Cậu nên biết ơn tôi, tôi đã hi sinh giấc ngủ để cổ vũ cho cậu."
Tất nhiên là đếch có lời cảm ơn nào từ mồm thằng nhóc thoát ra cả, Tsunayoshi làm lơ gã, tiếp tục công cuộc chạy bộ nâng cao sức khoẻ của nó. Reborn đoán có khi nó đang muốn sút cho gã một cú cũng nên. Thật ra gã cũng mong nó sớm sút được gã lắm. Rất mong luôn là đằng khác.
Tính ra thì phản xạ của Tsunayoshi rất tốt, siêu trực giác bẩm sinh cũng được nó vận dụng linh hoạt. Bất kì chỗ nào trong nhà có bom cài sẵn (trong khoảng thời gian Nana đi vắng), thằng nhóc đều không bao giờ bén mảng lại gần. Và một số đòn tấn công bất ngờ (mà Reborn điêu mồm bảo là: "Tôi chỉ đang gọi cậu dậy thôi.") thực hiện lúc Tsunayoshi đang ngủ cũng bị thằng nhóc né tránh sạch trơn.
Giống hệt như thằng nhỏ đã được luyện tập bài bản từ trước. Siêu trực giác có thể không cần rèn luyện gì vẫn có thể vận động một cách trơn tru khi cần. Không hề giống phản xạ. Để phản xạ nhanh, né được cú vung búa vào đầu trong tình trạng bộ não chưa hoàn toàn tỉnh giấc khỏi giấc ngủ, rõ ràng phải có sự tập tành từ trước, trải qua hàng trăm lần tình huống lặp đi lặp lại như thế để khi còn nhắm mắt, thằng nhóc vẫn lạng qua một bên hoặc lạng xuống hoặc lăn ngã khỏi giường, né khỏi cái búa nặng trịch mà Leon biến hình thành.
![](https://img.wattpad.com/cover/350448571-288-k959662.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
khr; angelo
Fanfiction"thế giới đó thật đáng sợ, reborn." "thế giới nào cơ?" "the world without you."